| Hotline: 0983.970.780

Khóc, cười ở làng đông con nhất xã

Thứ Hai 18/03/2024 , 08:00 (GMT+7)

Hà Tĩnh Tràng Sơn có đến cả chục cặp vợ chồng sinh 8 - 9 người con. Vì nhiều lý do vùng nông thôn này có những câu chuyện dở khóc, dở cười vì nhà đông con.

Dành cả thanh xuân để… sinh con

Tràng Sơn là thôn đồng bằng thuộc xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), một thôn thuộc xã Yên Lộc cũ. Trước đây, ngôi làng này chỉ nổi tiếng trong không gian hẹp nhưng bây giờ sau khi sáp nhập xã (3 xã Khánh Lộc, Yên Lộc và Vĩnh Lộc) đã ghi dấu ấn đến cả huyện, cả tỉnh bởi giai thoại “làng siêu đẻ”.

Bà Võ Thị Quế, Phó chủ tịch Hội phụ nữ xã Khánh Vĩnh Yên chia sẻ, hiện tại thôn Tràng Sơn có gần chục cặp vợ chồng sinh rất nhiều con, có những trường hợp sinh đến 8 – 9, thậm chí 10 - 11 người con. Mặc dù, chính quyền, đoàn thể các cấp thường xuyên phổ biến về chính sách kế hoạch hoá gia đình, các chị em không muốn sinh nhiều, vất vả nhưng do đặc thù nhiều lý do khiến việc sinh đông con vẫn xảy ra ngoài ý muốn. Thực trạng này khiến không ít gia đình lâm vào khốn khó, ảnh hưởng sức khoẻ chị em, các cháu cũng không có điều kiện sinh hoạt, học hành.

Ngôi nhà gỗ nhỏ của vợ chồng chị Đặng Thị Hường (SN 1979) và anh Võ Xuân Dũng (SN 1978) nằm trong con ngõ nhỏ thôn Tràng Sơn nhưng là tổ ấm của 11 con người. Anh Dũng kết duyên với chị Hường vào năm 2004. Đến 2005, chị sinh con đầu lòng. Cứ thế trung bình 2 năm 1 đứa, cho đến nay, anh chị đã có đến 9 đứa con: 6 trai, 3 gái. Trong đó, đứa bé nhất mới được 4 tháng tuổi. Chín lần vượt cạn là 9 lần chị bước qua cửa tử, cũng có những lần suýt chết trên bàn mổ. Sinh đẻ liên tục khiến cơ thể chị rệu rạo, sức khoẻ xuống dốc.

Chị Hường trải lòng, đẻ nhiều con trong khi thu nhập của anh chị chỉ dựa vào mấy sào ruộng và tiệm cắt tóc nhỏ của chồng nên thiếu thốn đủ thứ. Gia đình chị chưa từng có một bữa cơm thịnh soạn cho các con ăn, kể cả là lễ, Tết.

“Nhiều lúc nhìn con họ uống đủ thứ sữa này sang thức ăn khác, trong khi các con mình ăn cơm rau, cơm nhút qua bữa mà chạnh lòng. May mắn là trời thương phù hộ, dù không được ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng nhưng thấy các con đều khỏe mạnh lớn lên”, chị Hường nói.

Kinh tế khó khăn, để có thêm tiền trang trải cuộc sống, tranh thủ những lúc các con đi học, con ngủ, chị Hường tiện song cửa sổ bán. Cách đây 4 tháng, trong lúc tiện, chị bị máy cắt đứt lìa một ngón tay. Cuộc sống vốn “đã nghèo còn eo”, dù chạnh lòng khi nhìn các con thiệt thòi nhưng người mẹ trẻ cũng chỉ có thể gắng ngày đủ ba bữa cho các con, lúc thì ăn mỳ tôm trừ bữa, còn gần như không có thức ăn.

Ngồi ngoài sân, bà Võ Thị Thiện (SN 1941), mẹ chồng chị Hường cho hay, bà có 3 người con nhưng anh Dũng là sinh nhiều con nhất.

“Người ta nói đông con hơn nhiều của. Tôi vui khi tuổi già có các cháu quây quần nhưng cuộc sống hàng ngày đúng là quá vất vả. Từ nhỏ đứa nào cũng trên tay tôi hỗ trợ chăm sóc với mẹ nó. Nhiều lần, tôi qua nhà hàng xóm chơi, nhìn mâm cơm đầy đủ thức ăn, nghĩ đến đàn cháu ở nhà tôi xót xa lắm”, bà Thiện trầm ngâm.

Ngón tay chị Hường bị máy tiện song cửa sổ cắt cụt trong quá trình mưu sinh. Ảnh: Hưng Phúc.

Ngón tay chị Hường bị máy tiện song cửa sổ cắt cụt trong quá trình mưu sinh. Ảnh: Hưng Phúc.

Theo chị Hường, vì sinh đông con, lại dày nên gần như chị không thể chăm sóc, quán xuyến các con chu toàn. Từ nhỏ, các con đã phải tự lập, học mầm non đã biết tự đạp xe đến trường. Khi về nhà, mỗi đứa phụ giúp mẹ việc nhà, tự bảo ban nhau sắp xếp công việc.

“Tôi thương vợ, thương các con lắm. Nhiều khi nghĩ con là trời cho nhưng sinh đông con quá vất vả. Mỗi tháng, tôi làm cật lực cũng chỉ thu nhập được tầm 7 triệu, không đủ tiền để cho con ăn, học. Đến bữa ăn, đứa một đọi (bát – PV) ăn cho qua bữa. Giờ cả gia đình chỉ chờ vào đứa lớn vừa học xong cấp 3 đang học tiếng để đi xuất khẩu lao động, may ra phụ được bố mẹ nuôi các em”, anh Võ Xuân Dũng ngậm ngùi.

Trầm cảm vì sinh nhiều con

Cách nhà vợ chồng anh Dũng không xa là nhà của vợ chồng anh Trần Hoàn (SN 1970) và chị Nguyễn Thị Diệu (SN 1974). Thấy người lạ vào nhà, chị Diệu ú ớ gọi chồng.

Anh Hoàn cho hay, từ ngày sinh bé thứ 4, chị Diệu bị trầm cảm, phát bệnh thần kinh nên nhớ nhớ, quên quên, có lúc lên cơn chị còn đập phá đồ đạc, bát đũa, nồi niêu. Hoá điên vì sinh nhiều con nhưng chị Diệu vẫn có thai và sinh đến nay tổng 11 người con.

Vì sinh quá nhiều con, chị Diệu từ một người buôn bán giỏi trở thành người trầm cảm, phát bệnh thần kinh. Ảnh: Hưng Phúc.

Vì sinh quá nhiều con, chị Diệu từ một người buôn bán giỏi trở thành người trầm cảm, phát bệnh thần kinh. Ảnh: Hưng Phúc.

Sức khoẻ không đảm bảo, kinh tế thiếu thốn, vợ chồng chị Diệu sống cùng đàn con trong ngôi nhà ẩm mốc, không có thứ tài sản gì giá trị. Vợ lúc tỉnh lúc điên, không đủ tiền nuôi con nên anh Hoàn buộc lòng gửi đứa con thứ 5 cho người khác nuôi hộ, đứa nữa thì gửi vào trại trẻ mồ côi. Bốn đứa con đầu cũng phải nghỉ học từ lúc lên lớp 6 để đi làm trần gỗ thuê với bố, kiếm tiền nuôi các em.

Đang trò chuyện, người con gái anh Hoàn đi từ trong nhà ra ngoài sân, khi được chúng tôi hỏi cháu năm nay bao nhiêu tuổi thì anh Hoàn bảo không nhớ hết được.

“Sinh nhiều quá nên tôi cũng không nhớ hết sinh nhật, năm sinh của các con. Vợ lại lúc tỉnh lúc điên nên kinh tế mỗi mình tôi gánh vác, quần quật cả ngày, đến bữa có chi (gì - PV) ăn nấy. Ngày thường đã không đủ mà ăn chứ không kể gì đến lễ, Tết. Được cái sổ khám bệnh thì vợ cũng lên cơn xé nát rồi nên đến nay vẫn chưa làm được hồ sơ để xin chế độ bệnh cho vợ”, anh Hoàn thở dài.

Xác nhận về trường hợp chị Diệu, bà Võ Thị Quế, Phó chủ tịch Hội phụ nữ xã Khánh Vĩnh Yên chia sẻ, trước đây, khi chưa sinh con, chị Diệu là một người phụ nữ buôn bán kinh doanh rất giỏi.

“Thời đó, tôi cũng đi buôn nên nắm rất rõ. Ở đây, làng trên, xóm dưới không ai không biết đến chị Diệu. Chị buôn đủ thứ từ gạo, chuối, mít… giỏi lắm. Một người phụ nữ đảm đang, tháo vát, nhanh nhẹn nhưng vì sinh nhiều con chị bị trầm cảm rồi phát điên nên nay lúc tỉnh táo, lúc không được bình thường như vậy”, chị Quế nói.

Theo Phó Chủ tịch Hội phụ nữ xã, trường hợp vợ chồng chị Hường, anh Dũng và anh Hoàn, chị Diệu đều thuộc diện hộ cận nghèo, cuộc sống kinh tế rất vất vả. Hội phụ nữ xã rất quan tâm, có các chính sách cho vay vốn từ ngân hàng chính sách để các chị em phát triển kinh tế… Ngoài ra, dịp lễ, Tết nhiều cơ quan, đoàn thể quan tâm, hỗ trợ nhưng cũng như “muối bỏ biển”, không thấm vào đâu so với hàng chục miệng ăn mỗi ngày.

“Về lâu dài, chúng tôi mong muốn các cặp vợ chồng trẻ cần cân đối tài chính, có giải pháp sinh hoạt thích hợp để lên kế hoạch sinh con nhằm tạo môi trường tốt nhất cho con trẻ phát triển. Đồng thời, bảo vệ sức khỏe người mẹ tránh những căn bệnh hậu sinh con không đáng có”, bà Võ Thị Quế nhấn mạnh.

Ông Phan Trường Sang, Chi Cục trưởng Chi cục Dân số Hà Tĩnh thông tin: Nhiều năm qua, Chi cục Dân số tỉnh thường xuyên triển khai các chương trình chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho chị em phối hợp tuyên truyền về chính sách kế hoạch hoá gia đình. Đến nay, nhận thức của rất nhiều chị em đã được nâng cao, hiểu về nguy cơ sức khoẻ, đời sống khó khăn, con cái thiệt thòi khi sinh nhiều con nên thực hiện rất các biện pháp tránh thai, để không xảy ra việc sinh con ngoài ý muốn. Tuy nhiên, vẫn còn có những vùng, chị em chưa thực hiện tốt vấn đề này khiến cuộc sống rơi vào tình trạng kinh tế khó khăn, không đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dạy cho các con học hành.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm