Lần đầu tiên, vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” được thể hiện bằng nghệ thuật hình thể đầy độc đáo. Tuy nhiên, không phải khán giả nào cũng dễ tiếp nhận.
"Hồn Trương Ba, da hàng thịt” là tác phẩm ra đời khi tài năng của Lưu Quang Vũ đang ở độ chín với sức sáng tạo mạnh mẽ nhất, được coi là tác phẩm xuất sắc nhất, tiêu biểu cho sự nghiệp sáng tạo của Lưu Quang Vũ mang tính triết lí sâu sắc từng khiến nhiều thế hệ khán giả ấn tượng, ám ảnh và day dứt qua tài năng dàn dựng của bậc thầy sân khấu - đạo diễn NSND Đình Nghi trước đây.
Ấp ủ ý tưởng táo bạo, NSND Lan Hương đã trình làng tác phẩm “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” bằng nghệ thuật kịch hình thể. Khen có, không thích cũng có, nhưng công tâm nhận xét, vở diễn bằng kịch hình thể cũng thể hiện được nhiều ý tưởng mà tác giả gửi gắm.
Đặc biệt, sự pha trộn nghệ thuật hình thể và các thể nghiệm sân khấu đương đại vũ đạo và âm nhạc tuồng… ít nhiều đã đem đến cho công chúng đến một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ về vở kịch kinh điển của Lưu Quang Vũ.
“Hồn Trương Ba, da hàng thịt” là một tác phẩm đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác của tác giả Lưu Quang Vũ. Kịch bản được tác giả sáng tác vào năm 1983 dựa trên câu chuyện dân gian cùng tên. Câu chuyện kể về một người đánh cờ rất giỏi tên là Trương Ba. Vì một nhầm lẫn của Nam Tào mà Trương Ba phải chết sớm.
Thương tình với cảnh ngộ của Trương Ba, Đế Thích - một tiên ông rất mê cờ và cũng là người thường xuyên đánh cờ với Trương Ba đã cho ông sống lại trong thân xác của một người hàng thịt. Cũng từ đây, cuộc đối thoại giữa “hồn” và “xác,” những mâu thuẫn, rắc rối và đổ vỡ… bắt đầu nảy sinh trong cuộc sống vay mượn này.
“Hồn Trương Ba, da hàng thịt” không đơn thuần là câu chuyện về cuộc sống của một cá nhân mà đặt ra những vấn đề của toàn xã hội - những vấn đề vẫn “nóng” trong cuộc sống hôm nay: Thói quan liêu, vô trách nhiệm của Nam Tào đã tước đi mạng sống của người dân vô tội, gây nên bao rắc rối.
Sự sửa sai chắp vá của Đế Thích lại là tiền đề bất hạnh cho cuộc đời hồn nọ xác kia không hoàn chỉnh của ông Trương Ba.
Vở kịch ra đời từ cách đây ba thập kỷ nhưng giá trị, tính thời sự vẫn vẹn nguyên cho đến ngày hôm nay. Nó không chỉ đề cập đến chuyện của một thời mà còn đề cập đến chuyện của muôn đời với những triết lý nhân sinh sâu sắc về lẽ sống, lẽ làm người.
Ban đầu, khán giả khó có thể hài lòng với vở diễn bởi đã quen với ngôn ngữ kịch mạnh mẽ, quyết liệt, thẳng thắn của Lưu Quang Vũ. Vì vậy, mở màn với quá nhiều động tác của hình thể khiến người xem chưa được lôi kéo ngay lập tức vào vở diễn. Một thế hệ khán giả cũng chưa thể quên hình ảnh anh hàng thịt Trọng Khôi độc đáo, ra chất hàng thịt.
Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận, kịch hình thể có ưu thế. Đó là thể hiện sự giằng xé nội tâm. Sự giằng xé giữa phần hồn Trương Ba thanh cao với phần xác hàng thịt phàm tục; những cảnh múa giữa vợ anh hàng thịt với hồn Trương Ba sự đấu tranh giữa khao khát của dục vọng của thể xác và ý chí được thể hiện đầy tính nghệ thuật bằng kịch hình thể.
Điều này, nếu ở “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” dựng trên sân khấu kịch nói thông thường thì chưa thể hiện hết được.
Sân khấu không trang trí nhiều, đạo cụ cũng hạn chế đến mức tối thiểu, mang nhiều ý nghĩa. Cả vở diễn “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” chỉ bố trí các “đạo cụ” chính là… năm ngón tay và một bàn cờ!
Đạo diễn Lan Hương cho rằng: “Dù nhà viết kịch không nói ra trực diện nhưng mình đã thấy qua tác phẩm của Lưu Quang Vũ rất nhiều ý nghĩa. Cuộc đời của mỗi con người khi được sinh ra tựa như một ván cờ. Anh Vũ nói về việc đánh cờ trong đời sống thực của nhân vật Trương Ba và mình hiểu và phải nâng bàn cờ lên thành những sân chơi trong cuộc sống. Và đó là “ván cờ cuộc đời” của nhân vật”.
Vẫn giữ những câu thoại đã trở thành kinh điển trong “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” là điểm cộng cho sự hấp dẫn của vở diễn này khi thể hiện bằng kịch hình thể. “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” thể hiện bằng kịch hình thể không chỉ là chỉ một thể nghiệm mới mà còn là lời tri ân đến cố tác giả Lưu Quang Vũ với một cuộc đời cống hiến hết mình cùng những tác phẩm ông để lại cho nghệ thuật sân khấu.