Mà nói “chị em ta” cũng tức hàm nghĩa có phần của cả… vợ ta (ấy, chớ tưởng đó là sự đương nhiên, bởi không ít đấng mày râu sang thế kỉ 21 lâu rồi vẫn cứ đinh ninh: chị em ta là tất cả chị em, trừ… vợ!).
Ngày Tám tháng Ba, theo như tôi hiểu, ấy là ngày vợ ta (phải) chính thức được (ta) trao trả độc lập tự do, tức được quyền tự quyết lấy đời mình một khoảng thời gian xa lăng lắc mù khơi, tức từ sáng banh tới tối mịt!
Kể thì cũng phải đạo quá xá; ai lại một năm ba trăm sáu lăm ngày đi “làm lớn” ráo trọi cả ba sáu lăm; phải chừa lấy một ngày “làm nhỏ”, xem như đổi gió, để mà ăn cơm uống nước ngon hơn. Hơn nữa, vợ có càu nhàu chuyện ta ưa gia trưởng quanh năm thì có cái mà cãi (đó đó, Ngày Tám Tháng Ba của bà đó… bỏ đi đâu???).
Còn về phía chị em ta, cầm chắc sẽ được an ủi vô biên về chuyện có nguyên một ngày muốn gì làm nấy mà khỏi phải dòm chừng sắc mặt quí anh; và đương nhiên chị em sẽ cám ơn ta lắm lắm về những chuyện thêm thêm “gì đó” thuộc nỗ lực của cánh mày râu nhân ngày 8/3 (ví dụ như: Hôm nay ngày 8/3, tui giặt dùm bà cái áo của tui chẳng hạn!).
Năm nay, ơn trời tôi nhận được lời nhắc khéo kịp thời (từ… vợ!) để nhớ ra rằng: lại sắp tới 8/3. Rút kinh nghiệm cũ, ờ, thì quyết chí sửa sai. Ngoài chuyện dũng cảm trao nguyên 24 giờ độc lập tự do cho vợ ra, tôi còn định kiếm thứ gì quà cáp cho hoành tráng thêm lên để xí xóa cái tội gần 20 năm không nhớ ngày 8/3 là ngày của vợ.
Nghĩ mãi chẳng biết mua gì cho đúng kiểu. Té ra hơn 40 tuổi đầu tôi vẫn là lính mới tò te trong cái nghiệp vụ… mua quà tặng vợ.
Mua hoa ư? Xem ra “sân khấu” quá; cầm chắc vợ tôi sẽ càu nhàu: Hứ, già rồi còn bày đặt… hoa với hoét! Mua bánh kẹo ư? Nàng bị tiểu đường, kiêng đồ ngọt quanh năm, tặng bánh kẹo có khác gì mang chỗ yếu của nàng ra đùa cợt?
Hay mua quần áo? Ôi thôi thôi, chuyện này thì tôi đầy mình kinh nghiệm; rờ tới mấy thứ đó, đường nào tôi cũng rinh về nhà bằng cái giá đắt chẳng gấp rưỡi cũng gấp đôi; rồi lại phải nghe “ca vọng cổ”, chì chiết suốt ngày đêm. Vả chăng, thề có trời cao, tôi mà biết các số đo của vợ tôi bi nhiêu thì tôi… chết!
Bài toán quà cáp quả là nan giải. Nhưng rồi, như ông bà ta từng bảo: (trong) cái khó (nó) ló cái khôn, cuối cùng, tôi cũng nghĩ ra một lối thoát thần sầu được cả chì chài, nhứt cử lưỡng tiện khiến tôi (trời ạ!) suýt chút nữa quì xuống bái ngay tôi làm… sư phụ!
Không phải nói quá, chớ quí vị giàu óc tưởng tượng cách mấy cũng chẳng thể nào hình dung được hết cái diệu dụng của món quà tôi nghĩ ra đâu. Nó không “sân khấu”, không lo hớ giá (gấp) đôi-ba, không gây phát nặng bệnh tiểu đường và không tốn tiền mà lại còn có cơ may… hái ra tiền mới đã!
Quà ấy có tên: Thơ-Tặng-Vợ. Giờ thì quí vị tin tôi chưa?
Nghe gọn gàng vậy, nhưng cũng chẳng phải dễ ăn. Chí tình, tôi cũng có biết làm thơ. Nhưng… trời ạ, thơ làm tặng “bá tánh thập phương” thì viết cứ thao thao; còn thơ tặng vợ ư? Khó cha cha là khó!
Biết vậy, nhưng khó khăn gì thì cũng phải ráng, bởi có câu châm (chích) ngôn đâu đó viết rằng: Khi anh không làm được chuyện gì ra hồn nữa thì chỉ còn nước làm… thơ. Nói vậy, ngụ ý ta phải hiểu rằng: khi thơ mà làm cũng chẳng nên (thân) thì chỉ còn nước đi làm… - làm gì, hẳn quí vị thừa trí thông minh mà suy đoán!
Hóa ra, câu ấy ác mà thiện. Đúng, nó có hơi dồn mấy gã làm thơ vào “cửa tử” thật; thế nhưng cái tạng thuộc loại cứng đầu khó bảo như tôi thì cứ phải là dồn vào cửa tử mới nên… thơ. Tự ái đùng đùng, vật vã suốt suốt rồi cũng xong. Thơ rằng:
"Gọi là cũng biết làm thơ
Tháng 3 ngày 8 bây giờ (mới) tặng em
In câu sám hối đính kèm
Hai mươi năm chửa một phen… thuộc bài
Nợ này trả một thành hai (mươi)
Xin em tháng rộng ngày dài lượng dung
Cho ta khất nợ vô cùng
Chờ mai con lớn xin chung đủ tình.
Duyên mòn, còn nợ ba sinh
Hai mươi năm lỡ một mình… ừ, thôi
Năm hăm mốt có ta rồi
Đền em thơ phú nhân đôi ngọt ngào
Từ rày nhớ nhắc trừ hao!!!"
Thơ làm xong, phong bao cẩn thận, buộc nơ xanh đỏ, đặt ngay lên kệ bếp (sáng nào nàng chẳng dậy sớm, xuống bếp đầu tiên?). Xong! Chỉ còn mỗi việc xoa tay, chờ đợi. Và…
Kịch bản mĩ mãn thành công! Đúng ra, tôi dự đoán có hơi sai (tức chỉ ở mức “thành công”); chẳng ngờ nàng lại “phát tâm hoan hỉ” tới mức ấy. Nàng rưng rưng nước mắt, mếu máo:
-Híc… em cảm động quá, anh ơi! Hai mươi năm rồi, em mới… híc… biết hôm nay là… hic… ngày mấy…
Á à, suýt chút nữa là tôi mắc lỡm, té ra nàng nói mát. Bực! Bực quá!!! Hình như Lão-Chủ-Gia trong tôi bắt đầu lên máu. Nhưng… không sao; tôi vừa kịp nhớ. Thôi, để mơi mốt tính. Hôm nay là ngày 8/3 kia mà…