Phóng viên Trung Quốc của Telegraph, Sophia Yan, kể lại những gì mắt thấy tai nghe trong một tuần ở Vũ Hán.
Thứ Hai
Người bảo vệ ở nhà ga nhìn vào vé của tôi: Bắc Kinh đến Vũ Hán, vùng đất bị phong tỏa giữa đại dịch virus Corona.
"Cô chắc chắn? Không nhầm lẫn?" ông hỏi. “Không hề”, tôi nói.
Đồng nghiệp của tôi và tôi khử trùng chỗ ngồi bằng một miếng giẻ lau ngay khi lên tàu cao tốc năm giờ.
Tôi lo lắng khi đến Vũ Hán sẽ thay đổi "mã sức khỏe màu xanh lá cây" của mình - một dạng hồ sơ rủi ro lây nhiễm, phân biệt giữa đi ra ngoài ăn tối hay vẫn nằm trong kiểm dịch của chính phủ.
Khi tôi đến, giao thông rất thưa thớt, mặc dù đông đúc hơn tôi tưởng. Tôi trò chuyện với mọi người trong một công viên, ra ngoài đi dạo đầu tiên sau gần ba tháng trong nhà.
Tôi đi bộ qua chợ hải sản Hoa Nam, nơi các chuyên gia nghĩ là khởi nguồn của virus và thấy nó được niêm phong bằng các tấm kim loại, vòng quanh bởi băng dính cảnh sát, và được các sĩ quan tuần tra.
Vào cuối ngày, tôi kiểm tra lại mã sức khỏe của mình: Vẫn còn xanh. Phù.
Thứ Ba
Rời phòng, tôi nói lời chào buổi sáng với người dọn dẹp khách sạn trong bộ đồ bảo hộ hazmat và ra ngoài.
Cai Yao, 34 tuổi, cho tôi biết các triệu chứng mẹ của anh xuất hiện vào cuối tháng Một, nhanh chóng trở nên tồi tệ. Bà chỉ trở về nhà hai tuần trước.
“Trong cả tuần, bà không thể ăn được gì. Bà ho ra máu, và mũi cũng chảy máu”, anh nói. “Có vẻ như mẹ tôi đang nằm trên giường chờ chết”.
Các bệnh viện đầy ắp, vì vậy mẹ con Cai phải lái xe hàng ngày qua thị trấn để điều trị ngoại trú, chờ 10 giờ đồng hồ cùng với nhiều người khác. Cai không biết mẹ mình được tiêm những gì, nhưng rất biết ơn vì bà đã hồi phục.
Nhiều gia đình không may mắn vậy. Vào lúc cao điểm, có 5.000 thi thể chờ được hỏa táng tại một trong tám nhà hỏa táng ở Vũ Hán, một công nhân nói với tôi - khác xa với chỉ có hai chục thi thể mỗi ngày trước đại dịch. Ca làm việc của anh bắt đầu lúc 5 giờ 30 phút sáng và kết thúc sau khi trời tối.
Nhiều người nghi ngờ về số người thiệt mạng do virus ở Trung Quốc, với xác nhận 3.336 trường hợp, đặc biệt là khi số lượng người chết tại Italia, Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Mỹ và Iran vượt quá con số đó rất nhiều.
Cái chết do virus gây ra cũng có nguy cơ lây nhiễm đến nỗi tại một nghĩa trang - nơi mà các gia đình có tang cũng không được phép đến thăm - một nhóm các sĩ quan mặc đồng phục và những người mặc thường phục vây quanh tôi và đồng nghiệp.
Khi tôi cố gắng rời đi, họ lấy túi của tôi, kéo tôi lùi lại và giật điện thoại của tôi. “Nếu cô đưa tin về sự cố này thì sao?”, một người cười khẩy, khi tôi yêu cầu trả đồ lại.
Họ cáo buộc chúng tôi lẻn vào và ở lại hàng giờ để chụp ảnh. Trên thực tế, chúng tôi đi bộ ở cổng trước, đăng ký thông tin chi tiết sau khi kiểm tra nhiệt độ - như kiểm tra thường lệ nhằm phát hiện triệu chứng lây nhiễm virus Corona ở Trung Quốc - và đi lang thang trong nửa giờ.
Sau khi đe dọa (không thể rời đi cho đến khi ‘cuộc điều tra’ kết thúc) và mắng mỏ chúng tôi (những kẻ khờ ngốc) trong khoảng một giờ, họ cho chúng tôi đi sau khi chụp ảnh các tài liệu chứng minh. Tài xế của chúng tôi nói cảnh sát cũng quấy rối và ghi lại chi tiết về anh ta.
Người dân đã nói với tôi rằng họ không nghĩ sẽ được biết sự thật về những gì xảy ra. Tất cả điều này khiến tôi suy ngẫm về những gì chính quyền đang cố gắng che giấu - ngay cả khi Trung Quốc gặt hái thành công.
Thứ Tư
Sự tự do! Phong tỏa sẽ dược dỡ bỏ trong ngày hôm nay tại Vũ Hán. Nhưng mọi thứ khác xa bình thường.
Giao thông bắt đầu trở lại hoạt động, và những con đường lớn không bị chặn. Ô tô bắt đầu xếp hàng ở biên giới thành phố trước nửa đêm.
Nhưng hạn ngạch đã được áp đặt - ví dụ, chỉ 1.000 người mỗi ngày được phép từ Vũ Hán vào Bắc Kinh. Ngay cả khi đó, mọi người cần phải được chấp thuận sau khi điền kê khai y tế không có vấn đề về virus.
Một số khu vực tiếp tục cấm cư dân ra ngoài, hoặc giới hạn họ ra ngoài hai giờ/ngày. Rào chắn làm bằng các tấm kim loại vẫn chưa được dỡ xuống. Kể cả những khối xi măng chặn đường cũng vẫn còn. Tôi theo dõi một người đàn ông trong đồ bảo hộ hazmat trèo tường và lẻn đi!
Lều khử trùng tiếp tục rải rác khắp thành phố. Đi vào và ra khỏi khách sạn của tôi vẫn cần phải được xịt bằng cồn y tế.
Giao thông lúc này ồn ào hơn, mặc dù dường như không ai bị quấy rầy bởi một dấu hiệu cho thấy cuộc sống đang trở lại.
Thứ Năm
Để được chấp thuận rời khỏi Vũ Hán, tôi đến bệnh viện số 7 của thành phố để lấy dịch họng nhằm xét nghiệm.
Tôi không cảm thấy bị bệnh, mặc dù các trường hợp không có triệu chứng ngày càng nhiều. Hy vọng, tôi không phải là một trong số họ
Ở lối vào bệnh viện, một máy ảnh nhận dạng khuôn mặt đo thân nhiệt của tôi. Thật ngạc nhiên, nó hoạt động ngay cả khi khẩu trang che mặt. Tôi không đeo kính bảo hộ và cảm thấy thậm chí còn ngột ngạt hơn. Nhân viên y tế mặc bộ quần áo bảo hộ, bọc giày, che chắn mặt; xịt khử trùng găng tay cao su của mình.
Cửa ra vào trong phòng khám được niêm phong, hàng chục bình oxy để bên ngoài, và một máy CT phụ nằm trong một xe kéo ra phía trước.
Bước tiếp theo: Đăng ký thông qua một ứng dụng di động chấp thuận rời đi và xác nhận kiểm dịch của chính quyền Bắc Kinh. Có một hàng dài - ít nhất 11.000 trường hợp đã đăng ký nhưng số lượng khởi hành hàng ngày bị giới hạn.
Tôi cảm thấy vui mừng khi ngang qua một cửa hàng rượu mở. Tôi ghé vào, có thể ở đây một lúc.
Thứ Sáu
Hàng tấn tin đồn về nguồn gốc virus trôi nổi xung quanh. Các nhà khoa học cũng đang nghiên cứu về vấn đề này, xác nhận tìm thấy các virus Corona tương tự về mặt di truyền ở dơi và tê tê.
Một người bán hải sản nói với tôi rằng cô ấy nghe nói “bệnh nhân số 0” là một người đàn ông ngoài 70 bán vịt hoang tại chợ Hoa Nam vừa đóng cửa.
Những người khác phủ định bất kỳ liên kết nào tới người Hoa Nam, và nói với tôi rằng những người nước ngoài không xác định đã mang mầm bệnh tới trong Thế vận hội quân sự thế giới vào tháng 10 năm ngoái, được tổ chức tại Vũ Hán.
Wu Jianming, 29 tuổi, một thợ làm thủy tinh nói: Không thể từ dơi, khi tôi còn nhỏ, chúng tôi thường chơi với chúng.
Cho đến nay, lý thuyết phổ biến nhất là người Mỹ đã mang virus tới. Một người đàn ông nói rằng mức độ nghiêm trọng của nhiễm trùng là bằng chứng virus xuất hiện tại Mỹ.
“Ở đó rất tệ. Bạn vẫn nghĩ đây là bệnh cúm Vũ Hán ư?", ông hỏi.
Nhiều người Trung Quốc vẫn tin quốc gia của họ dẫn đầu thế giới trong việc đối phó với virus và giúp toàn cầu “câu giờ”.
Một số, bao gồm cả các quan chức và chính trị gia ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh không nghĩ vậy. Họ cho rằng phản ứng chậm trễ ban đầu của Trung Quốc đã làm trầm trọng thêm sự lây lan Covid-19 trên toàn cầu.
Thứ Bảy
Chúng tôi dồn cục trong một xe tải với các phóng viên truyền thông nước ngoài khác đi đến Bệnh viện dã chiến Lôi Thần Sơn. Chuyến đi do chính phủ sắp xếp.
Các quan chức bệnh viện cho biết hàng ngàn người hồi phục và chỉ còn 15 bệnh nhân. Chúng tôi được dẫn tới khu vực không còn virus và được xem các phòng kín đang chờ khử trùng. Nhiều nhân viên y tế đã chuyển ra ngoài.
“Tất cả dữ liệu đều đáng tin cậy. Xin hãy yên tâm”, họ nói, khi được hỏi liệu Trung Quốc có báo cáo con số chính xác hay không.
Nghi ngờ vẫn tồn tại qua những con số. Các bệnh viện ngay lập tức bị quá tải; Có nhiều sửa đổi để xác nhận các ca lây nhiễm; và những người không được xét nghiệm - mặc dù các bác sĩ ám chỉ mạnh mẽ là virus không được tính vào số người chết.
Với rất nhiều kiểm tra tiếp tục, chính quyền rõ ràng vẫn lo ngại. Ngay cả khi Vũ Hán bắt đầu báo cáo về số ca tử vong bằng 0, bệnh viện sẽ không bị tháo dỡ cho đến năm sau.
Tôi nhận được kết quả xét nghiệm. “Âm tính, thật nhẹ nhõm”.