| Hotline: 0983.970.780

Những "lão nông" sở hữu vườn mai chục tỷ!

Thứ Ba 17/01/2012 , 10:09 (GMT+7)

Vào những ngày cận tết, bước vào vườn kiểng Minh Thùy (KP 4, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TPHCM) ai nấy đều choáng ngợp trước hàng chục cây mai “cổ thụ” nằm trong chậu hoành tráng dáng vẻ hùng kỳ, ít nơi nào có được.

Ở đây, cây mai có giá trị lớn nhất đang được rao bán là 3 tỷ với chu vi gốc 190 cm, cao gần 7 mét, tàng lá rộng đẹp, hiện đang được một DN gốm ở Bình Dương thương lượng đặt mua. Tuy nhiên theo lời “lão nông” Phan Xuân Thông, chủ vườn Minh Thùy thì ông vẫn chưa đồng ý bán, bởi với giá đó chỉ tương đương có 60 cây vàng, trong khi cây mai này ông đã mua 20 năm nay và đã đầu tư lên tới 100 cây vàng!

Ngoài ra, ông Thông còn sở hữu 1 cặp mai khác mà ông gọi là “Mai Bình an” vốn là loại mai tứ quí màu đỏ được trồng trong lục bình cổ cao 3 mét từ một gia đình ở Cù lao phố (Biên Hòa, Đồng Nai) cách đây ba chục năm. “Tôi mua nó từ chiều 30 tết năm ngoái của một người ở Bình Dương với giá 10 cây vàng. Sau đó, mang về cắt tỉa, tạo dáng, thay đổi màu bông từ đỏ sang vàng. Hiện có một đại gia cao su đến hỏi mua giá 20 cây vàng, tức gần 900 triệu nhưng tôi chưa chịu bán vì nghĩ rằng giá trị của nó còn cao hơn thế, nếu gặp những đại gia biết “chơi” kiểng”, ông Thông nói.

Cũng tại vườn Minh Thùy, nhiều cây mai khác đều có nét kỳ mỹ hấp dẫn và tùy vào độ tuổi mà giá trị nó cũng khác nhau, cây trung bình có giá từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng. Do năm nay ít đại gia đến hỏi mua những cây mai trăm triệu trở lên, nên ông Thông cho thuê những cây kiểng loại này từ 28 tháng Chạp đến mồng 8 tết với số tiền thuê tương đương với 30-40% giá trị của cây mai (tức vài chục triệu trở lên).

“Một cây mai kiểng có giá trị bạc tỷ cần nhiều yếu tố như tuổi đời phải cỡ mấy chục năm trở lên, phải thuộc lại “kỳ hoa, dị thảo”, kiểu dáng cổ quái và thế đứng cây phải biểu đạt một chủ đề cụ thể nào đó” (ông Phan Xuân Thông).

Còn tại vườn kiểng ông Ba Nới (đường Cây Trâm, P.8, Q. Gò Vấp, TP. HCM) nằm ngay trước cổng vườn nhà ông, đập vào mắt chúng tôi là hai cây cổ thụ to lớn. Đó là, gốc điệp trồng trực tiếp dưới mặt đất, với chu vi lớn đến hai người ôm không xuể, một vài rễ của cây điệp uốn khúc nổi trên mặt đất khá ấn tượng. Bên cạnh đó, một cây mai được trồng trong chậu, dáng và thân cao như loại cây ăn trái lâu đời. Theo ông Ba Nới, mỗi cây này có giá không dưới 1 tỉ đồng.

Ông kể, hai cây này được ông mua về trồng trong vườn nhà từ những ngày đầu ông mới đặt chân đến đây ở. Ban đầu, ông mời cán bộ thuộc Viện Lâm nghiệp miền Nam về đo độ tuổi của hai loại cây quý trên. Nhưng sau khi nghe cán bộ giải thích phải dùng loại khoan 12 mm khoan thẳng vào gốc cây mới biết tuổi, thế là ông bỏ ý định đo tuổi vì sợ ảnh hưởng đến cây. “Trồng cây mai kiểng cũng như chăm sóc con, cây bị bệnh mình cũng xót lắm!”, ông Ba Nới nói.

Việc chăm sóc hai loại cây cổ thụ giá trị này cũng khá công phu. Vì lớn tuổi nên mỗi tuần, ông và con cháu bắc giàn giáo tỉa cành, uốn lá cho mai và điệp. Đối với cây mai cổ thụ do được trồng trong chậu nên phải bón phân làm nhiều lần, tránh bón dồn ảnh hưởng xấu đến cây.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm