| Hotline: 0983.970.780

Thứ Năm 21/11/2019 , 09:22 (GMT+7)
Lê Thiếu Nhơn

Lê Thiếu Nhơn

Nhà thơ 09:22 - 21/11/2019

Nợ áo cơm và nghĩa đồng bào

Vụ 39 người Việt thiệt mạng ở Anh đã có phương án giải quyết hậu sự. Bộ Ngoại giao đã chính thức có công văn thông báo cho địa phương và gia đình về chi phí đưa nhận thi hài hoặc tro cốt của nạn nhân.

Xe container chở thi thể tại Waterglade ngày 23/10. Ảnh: AFP.

Chi phí đưa 1 lọ tro cốt từ Anh về đến sân bay Nội Bài là 1.370 bảng Anh (41,1 triệu đồng), trong đó chi phí vận chuyển hàng không 200 bảng Anh/lọ tro (bằng 50% so với giá thị trường).

Chi phí để mang thi hài đóng quan tài bằng kẽm từ Anh về đến sân bay Nội Bài là 2.208 bảng Anh (66,240 triệu đồng), trong đó, chi phí hàng không là 1.218 bảng Anh (bằng 50% so với thị trường). Một điều khoản quan trọng, nếu hoàn cảnh đang gặp khó khăn thì gia đình nạn nhân có thể xin chính quyền tạm ứng chi phí, sau đó thanh toán hoặc cam kết hoàn trả.

Chọn lựa tiếp rước thi hài hoặc tro cốt thì không ai thay mặt gia đình nạn nhân được. Thế nhưng, chi phí cho hành động nhân đạo này vẫn có nhiều cách giải quyết khác.

Chúng ta từng có hãng hàng không tài trợ nguyên chuyến bay cho đội tuyển bóng đá Việt Nam, sao không kêu gọi một chuyến bay từ thiện cho 39 người con bất hạnh được trở về xứ sở? Một bi kịch đầy nước mắt của hành trình mưu sinh, nợ áo cơm và nghĩa đồng bào cần được sự chung tay đồng lòng của nhiều giới, nhiều ngành.

Chúng ta cũng có không ít những doanh nghiệp lớn mỗi năm sẵn sàng bỏ ra hàng trăm tỷ đồng cho các hoạt động xã hội, thì lẽ nào họ không rộng lượng ủng hộ chi phí cho 39 nạn nhân được quay lại đất mẹ thương yêu?

Người Việt Nam vốn có truyền thống tương thân tương ái. Hơn nữa, nghĩa tử là nghĩa tận, không ai nỡ hẹp hòi, không ai nỡ ích kỷ, không ai nỡ tính toán. Chia sẻ với người mất cũng là trân trọng người còn. Tổng cộng chi phí khoảng 2,6 tỷ đồng cho 39 mảnh đời éo le trút hơi thở cuối cùng nơi xứ lạ, không phải con số quá lớn để những mạnh thường quân phải đắn đo.

Xoa dịu nỗi đau cho gia đình 39 nạn nhân, không phải việc của riêng ai. Bộ Ngoại giao không có chức năng quyên góp, thì chúng ta phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thậm chí, các tỉnh có nạn nhân thiệt mạng như Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Dương, Quảng Bình, Hải Phòng, Thừa Thiên - Huế hoàn toàn đủ sức để mở cuộc vận động nho nhỏ ở cấp độ Hội đồng hương tại Hà Nội hoặc Hội đồng hương tại TP.HCM để san sẻ kinh phí ấy, rất dễ dàng và rất nhanh chóng.

Ở đời, chẳng ai muốn gặp trắc trở phải tha hương lầm lạc. Chẳng may, trắc trở xảy ra thì nỗi đau riêng thành nỗi đau chung. Nhất là những vùng nông thôn đã quen tối lửa tắt đèn có nhau, một người nằm xuống thì khăn tang trắng đồng xót xa khôn nguôi. Giải quyết hậu sự cho 39 nạn nhân đã lìa trần trong tuyết lạnh nước Anh, vấn đề không phải là tiền bạc, mà là tinh thần “một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ” đã được bồi đắp qua bao thế hệ người Việt.