Sau nhiều năm đất khách quê người, hết lo chuyện kiếm chữ (Hà Nội) đến vì chuyện kiếm cơm (Nghệ An), xong mùa hè 1962 thì tôi chuyển về Quảng Bình. Tôi được dạy ở Đồng Hới, cách nhà chỉ một con sông Nhật Lệ.
Tưởng thế là yên thân, ngày ngày vượt sông Nhật Lệ đến nơi làm việc. Vậy mà có yên đâu.
Chưa được hai năm thì được lệnh chuyển lên Lệ Thủy. Năm đầu, trường tuy không lớn, nhưng cũng đáng yêu, soi bóng bên dòng Kiến Giang.
Đến năm sau thì vì bom đạn ầm ầm, thầy trò phải kéo nhau về làng Đông Liễu. Không còn trường nữa, mà là những lớp học đơn lẻ nép vào bên những vườn cây. Giáo viên, cứ hai người xin ở trong một nhà dân.
Một lần trường bị bom Mỹ hỏi thăm bên cạnh sườn! Cũng đau và giật mình, nhưng rồi mọi thứ cũng dần quen.
Thế nhưng, chắc cái số mình nó thế (cái cung thiên di nó vượng quá chăng?), mới tròn hai năm Lệ Thủy thì lại bất ngờ nhận lệnh trở về Đồng Hới.
May mà tư trang ngày ấy chỉ có một cái xe đạp với một bộ quần áo và mấy quyển sách mỏng, tôi lại rong ruổi đạp xe gần bốn chục cây số trở về.
Nói là về trường cấp ba Đồng Hới cho oai, thật ra đó là mấy cái nhà rải rác trên mấy ngọn đồi kể sát rừng dưới chân ngọn núi U Bò, có một cái tên: Cồn Chùa. Ở đây, xa đồng bằng, thịt cá thì hiếm, nhưng có một thứ thực phẩm lúc nào cũng mênh mông: rau má!
Bởi vậy, hầu như tuần nào, đến chiều thứ bảy, tôi cũng về Bảo Ninh, vừa để thăm mẹ, vừa để có chút “bồi dưỡng”. Con đường đi và về không dễ dàng: vừa vì xa và đường khó đi, vừa vì cách trở một dòng sông không phải lúc nào cũng có thể có đò.
Chắc ngày ấy ai cũng biết, từ một chuyến đò chở bộ đội vượt sông, mà một người phụ nữ ở làng Trung Bính đã trở thành nữ anh hùng, rồi Tố Hữu nổi tiếng với một bài thơ "Mẹ Suốt".
Lúc này, dân của cả thị xã Đồng Hới đã bỏ lại sau lưng mình mọi thứ thân yêu để đi về phía những đồi hoang, những cánh rừng, rồi để lập nên một cái làng mới, có tên gọi mới: Đồng Sơn. Thật đầy ý nghĩa, nhưng nghe mà buồn: xưa là Đồng Hải, bây giờ là Đồng Sơn.
Lúc tôi có những chuyến đi về để vượt qua sông Nhật Lệ là lúc cả cái thị xã ấy đã tan tành!
Có lần tôi đã phải ghi vào sổ tay:
Một bức tường vỡ đôi
Nửa bức tường vỡ đôi
Rồi tôi nhớ đến một câu trong Kinh thánh nói về sự điêu tàn của một thành phố: sẽ không còn một viên đá nào còn nằm trên một viên đá nào!
Cái thị xã của tôi lúc này chính là thế chăng?
Khoảng trưa hôm ấy, tôi từ trường về đến thị xã. Tôi chờ một chuyến đò ngang để vượt sông về nhà. Chờ mãi mà vô vọng. Không biết làm gì, tôi đi lang thang trong thị xã mà như đi giữa một sa mạc. Còn đáng sợ hơn một sa mạc, bởi bất kỳ lúc nào cũng có thể có những chiếc máy bay hung dữ bay qua, lúc nào cũng có thể có những tràng bom rơi xuống đầu với những tràng tiếng nổ như sấm sét.
Lạ một điều là lúc này tôi như không cảm thấy sợ hãi. Chỉ thấy thương và yêu cái thị xã của mình. Đây là nơi đã đỡ bước chân tôi bao nhiêu năm đến trường, bao nhiêu năm với bè bạn, với học trò.
Thị xã này từng được gọi là thị xã Hoa Hồng. Thật ra, đâu có nhiều hoa hồng đến thế. Nhưng đã yêu, có bao giờ ta tiết kiệm lời khen! Đâu phải vì ta yêu một cô gái bình thường mà ta không ca ngợi vẻ tuyệt vời của cô ấy!
Trong buổi trưa hôm đó, có hai sự vật khiến tôi rất xúc động: nơi một góc đường, một cây hoa hồng vẫn còn vương vấn mấy bông hoa; rồi nơi một cái cột điện đã gãy đổ, vẫn còn lủng lẳng một cái thùng thư của bưu điện.
Mọi nỗi sợ như không còn.
Cảm xúc bỗng dâng lên trong tôi. Đó là ngọn nguồn cho một bài thơ của tôi: “Thị xã hoa hồng” viết năm 1968.
Thị xã đi rồi
Còn để lại hoa thôi
Hoa hồng đỏ, đỏ như nỗi nhớ
Hồng hạnh phúc là hồng vàng, vàng rỡ
Hồng nhung chia tay, hồng trắng đợi chờ...
Một năm rồi
Lại một năm qua
Lại một năm qua nữa
Trong thị xã những ngôi nhà đổ
Một bức tường vỡ đôi...
Nơi ngã tư xưa trẻ nhỏ đến đùa chơi
Một thùng thư treo
sần sùi vết đạn
Như người lính không nghĩ mình dũng cảm
Vẫn trầm tư những chuyến thư đi
Nhớ cô bé ngày xưa
Thường gửi những bức thư dài mực tím
Bây giờ nơi sơ tán
Có còn gửi đi những lá thư xa?
Mùa thu về
Hồng mấy độ ra hoa
Và kỳ lạ, nơi ngã tư bom phá
Đung đưa trong gió
Vẫn long lanh những đóa mắt cười
Tưởng ta đi đến tận cuối đường này
Ta sẽ gặp những con người độ trước
Đất vẫn dịu một màu đất ngọt...
Khi quân thù mang cái chết đi qua
Ta bỗng nhận ra
Những đóa hoa
Đã giúp ta bình tĩnh thế
Tưởng như
Những đóa hoa nhỏ bé
Đẩy cái chết lùi xa
Tưởng như
Những đóa hoa
Từ đất sinh ra
Là một nửa trái tim ta gửi lại
Là một nửa cuộc đời ta gửi lại
Những ngày ta đi xa.