| Hotline: 0983.970.780

Nông nghiệp biến đổi gen: Hiện đại, tất yếu, cần chấp nhận

Thứ Năm 05/08/2010 , 09:15 (GMT+7)

GS.TS Bùi Minh Đức, Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế, gợi ý cách giải bài toán dân số - lương thực này: “Sử dụng TPBĐG là tất yếu đối với loài người trong tương lai gần”. Bộ NN-PTNT cũng nhận định nhu cầu TPBĐG sẽ tăng nhanh chóng ở nước ta.

Thành quả của cách mạng sinh học

Với việc sử dụng công nghệ di truyền (genetic engineering techniques), kỹ thuật tái tổ hợp DNA, con người đã tạo ra nhiều gen mới cho vật nuôi, cây trồng trong nông nghiệp. Thực phẩm biến đổi gen (TPBĐG, genetically modified food, GMF) là những thức ăn có được từ những sinh vật được biến đổi gen (SVBĐG, genetically modified organisms, GMO) này. Các nhà khoa học đã chuyển gen để cho ra đời các vật nuôi, cây trồng có được tính năng vượt trội như năng suất cao, hàm lượng chất dinh dưỡng nhiều, khả năng chống sâu rầy khỏe.v.v…

Dân số thế giới hiện đã đến 6 tỷ người, dự đoán sẽ tăng lên từ 8 đến 10 tỷ vào giữa thế kỷ XXI, khi dân số gia tăng đòi hỏi phải có nguồn thực phẩm bổ sung tương ứng. GS.TS Bùi Minh Đức, Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế, gợi ý cách giải bài toán dân số - lương thực này: “Sử dụng TPBĐG là tất yếu đối với loài người trong tương lai gần”. Bộ NN-PTNT cũng nhận định nhu cầu TPBĐG sẽ tăng nhanh chóng ở nước ta.

Trên thế giới, TPBĐG đã được đưa vào sử dụng từ thập niên 90 của thế kỷ XX. Đại diện cho các TPBĐG thời kỳ này là đậu nành, bắp ngô, cải dầu và dầu hạt bông. Còn những vật nuôi, thì mãi đến năm 2006, các nhà nghiên cứu mới thử gắn thêm gen của giun tròn vào lợn để chúng có khả năng tạo ra nhiều a-xít béo omega-3, họ cũng biến đổi gen để lợn có khả năng hấp thu hiệu quả chất phospho trong thực phẩm…

Danh sách TPBĐG ngày nay đã khá dài: đậu nành, bắp ngô, dầu hạt bông, rau alfalfa, đu đủ Hawai, cà chua, khoai tây, khoai sọ, cải dầu, mía, củ cải đường, lúa gạo, nhộng tằm…Diện tích nuôi trồng SVBĐG, kể từ năm 1997 đến nay đã tăng lên gấp 80 lần, từ 17.000 km2 đến 1.340.000 km2. Nông nghiệp biến đổi gen trước đây chủ yếu là ở Bắc Mỹ, những năm gần đây việc nuôi trồng SVBĐG phát triển nhanh chóng ở nhiều nước, đặc biệt là nước nghèo, đang phát triển như nước ta.

Theo thống kê năm 2009, tỷ lệ TPBĐG toàn thế giới tăng đến 95%, trong đó Mỹ (46%), Brasil (16%), Argentina (15%), Ấn độ (6%), Canada (6%), Trung Quốc (3%), Paraguay (2%) và Nam Phi (2%). Ngành sản xuất lương thực Châu Mỹ ước tính đến ba phần tư thực phẩm chế biến sẵn ở Hoa Kỳ có chứa thành phần TPBĐG. Trong nông vụ 2009/2010 ở Hoa Kỳ, 93% đậu nành, 93% bông, 86% bắp ngô và 95% củ cải đường là loại biến đổi gen.

Khoảng từ năm 2005 đến nay TPBĐG đã dần dần hiện diện trên thị trường cũng như trong bữa ăn người Việt. Nhiều nghiên cứu về SVBĐG cũng đã được tiến hành tại Viện Công nghệ sinh học, Viện Di truyền nông nghiệp, Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long, Viện Sinh học nhiệt đới… Tuy còn chưa được áp dụng đại trà trên đồng ruộng, nhưng bước đầu trong phòng thí nghiệm, chúng ta cũng đã thành công trong việc chuyển các gen kháng thuốc diệt cỏ, gen kháng sâu, gen tăng tổng hợp provitamin A, v.v… vào một số cây kinh tế chủ lực như lúa, bắp cải, ngô, đu đủ, hoa…

An toàn sức khỏe và quản lý thực phẩm

Liên quan đến TPBĐG, có hai vấn đề “nóng” còn nhiều tranh cãi: một là vệ sinh, an toàn thực phẩm và hai là quản lý, bảo vệ người tiêu dùng.

* Về vấn đề an toàn thực phẩm:

Cho đến hiện nay chưa có bằng chứng rõ ràng và xác đáng nào cho thấy TPBĐG có hại cho sức khỏe con người và môi trường sinh sống. Đã có người tiêu dùng dị ứng TPBĐG, nhưng thật ra về y học, dị ứng thức ăn là do cơ địa từng cá nhân, có thể người dị ứng người không, hoàn toàn không phải là do thức ăn bị nhiễm độc. Một số nhà khoa học Nga, Pháp và Áo nghi ngờ rằng TPBĐG, cụ thể là đậu nành, có thể ảnh hưởng lên khả năng sinh sản của chuột lang thí nghiệm, nhưng chưa kết luận gì vì còn phải “theo dõi thêm”!!!

Xin ghi lại ý kiến của một số nhà khoa học có uy tín: GS.VS Vũ Tuyên Hoàng cho rằng: TPBĐG không đáng sợ như chúng ta tưởng. Trên thực tế, những ảnh hưởng của nó lên con người ở các nước sử dụng nhiều TPBĐG như Mỹ, Brasil, Argentina, Canada… chưa đáng kể. GS.Trần Đình Long, Chủ tịch Hội Giống cây trồng Việt Nam nhận định: Không nên coi TPBĐG là cái gì đó quá kinh khủng. PGS.TS Trần Linh Thước, Phó Hiệu trưởng ĐH Khoa học tự nhiên TP HCM cho biết: “Có thể thấy sự hiện diện của SVBĐG trong đậu nành, bắp… Nguồn đậu nành giá rẻ nhập từ Mỹ chắc chắn là TPBĐG. Tuy nhiên, không nên quá hoang mang, vì ở Mỹ, người ta vẫn sử dụng phổ biến TPBĐG. Riêng tôi, nên xem việc chuyển gen sẽ xúc tiến lai tạo nhanh hơn. Còn phân tích theo hướng rủi ro thì hầu như trên thực tế rất ít xảy ra, phải chứng minh trên cơ sở khoa học mới kết luận được".

* Về quản lý và bảo vệ người tiêu dùng:

Trên thế giới có các quan điểm về quản lý TPBĐG khác nhau:

- Các nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU) yêu cầu chặt chẽ: Thực phẩm có nguyên liệu biến đổi gien ≥ 0,9% bắt buộc phải có nhãn mác.

- Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc thì quy định dán nhãn khi nguyên liệu biến đổi gien ≥ 1 - 5%.

- Hoa Kỳ, Argentina, Canada, Malaysia, Philippine… không quy định dán nhãn mác. Tất cả TPBĐG được quản lý như thực phẩm thông thường.

Ở nước ta tuy TPBĐG mới xuất hiện gần đây, nhưng các nhà quản lý cũng đã có những quy trình kiểm soát nhất định:

- Quyết định 42 về việc ban hành “Quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm”, trong đó quy định rõ TPBĐG phải có bản sao Giấy chứng nhận nguồn gốc sản phẩm.

- Quyết định 212/2005/QĐ- TTg quy định TPBĐG lưu thông trên thị trường phải có nhãn ghi “Sản phẩm có sử dụng công nghệ biến đổi gen”.

Xu hướng tất yếu, cần tiếp nhận

Dân số thế giới tăng, đương nhiên nhu cầu lương thực phải tăng theo. Các nhà khoa học nông nghiệp hy vọng công nghệ tái tổ hợp DNA sẽ là một công cụ “mũi nhọn”, để tiến hành một “cuộc cách mạng xanh thứ 2”: tăng năng suất và cải tạo chất lượng cây trồng, vật nuôi nhằm giải quyết nạn đói (world hunger crisis). GS.TS Bùi Minh Đức, Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế, khẳng định: “Sử dụng TPBĐG là tất yếu đối với loài người trong tương lai gần”. Chuyên viên kinh tế Paul Collier, ĐH Oxford ví von: “Biến đổi gen tương tự như điện hạt nhân: không ai thích nó cả, nhưng tình thế thay đổi nên con người buộc phải chấp nhận nó”, “Biến đổi gen giúp chúng ta có vụ thu hoạch nhanh hơn và chất lượng sinh học tốt hơn là dùng hóa chất nguy hại (chemical farming )”.

Những lợi ích thấy rõ của TPBĐG như năng suất tăng, khả năng chống sâu bệnh tốt (sẽ giảm dùng thuốc bảo vệ thực vật), chất dinh dưỡng nhiều v.v. ai cũng đã thấy. Còn một điều cần lưu ý là chính trong tự nhiên, cây cỏ cũng có quá trình tiến hóa, đột biến (mutation), lai tạo ngẫu nhiên… Từ quần thể vô vàn cây “hoang dại”, tổ tiên chúng ta đã chọn lọc, thuần hóa để có được những cây thực phẩm ăn được ngày nay. Cây lý gai vốn là một loại cây hoang không ăn được ở Trung Quốc, nhờ công nghệ biến đổi gen nó được chuyển thành cây Kiwi cho nước ép rất ngon. Hạt cải dầu (rapeseed, canola) được trồng khá lâu đời ở Ấn Độ, gần đây được chuyển đổi gen để loại bỏ a-xít erucic độc hại và khử mùi để cho loại dầu ăn mới rất thơm ngon…

Lai giống là việc làm quá lâu đời của nông gia. Biến đổi gen là cách “tạo giống” mới nhanh chóng hơn, tốt hơn của các nhà khoa học nông nghiệp hiện đại. Với những kiến thức, kinh nghiệm khoa học có cơ sở, thiết nghĩ việc ứng dụng công nghệ gen vào nông nghiệp là điều tất yếu, cần phấn khởi tiếp nhận và phát triển tích cực.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm