
Tranh của họa sĩ Lê Võ Tuân.
Ông xã lý tưởng như Chinh từng là niềm kiêu hãnh của Phượng. Lý do ban đầu khiến Phượng yêu Chinh là anh rất đẹp trai. Cưới nhau xong, chị mới phát hiện ra rằng chị yêu anh, vì anh chính là một ông xã lý tưởng. Hãy thử kể ra một ngày chung sống tiêu biểu của họ. Buổi sáng sớm, trước khi Phượng ra khỏi giường ngủ, Chinh đã xuống bếp lo nấu nước pha cà phê cho vợ. Phượng vốn thích uống cà phê sữa, cà phê phải là loại hòa tan, uống hơi có vị chua, khác với Chinh, anh chuyên uống cà phê đen, pha phin.
Nếu hôm nào hai vợ chồng không ra ngoài ăn sáng, Chinh đã có hẳn một lô các thực đơn điểm tâm cho vợ như bánh mì ốp la, cơm chiên thập cẩm, hủ tiếu nấu thịt nạc,... tất cả đều do anh đã hỏi ý kiến vợ từ tối hôm trước và chuẩn bị sẵn các thứ. Chinh đảm trách luôn cả việc đi chợ hoặc ra siêu thị mua sắm.
Ban đầu Phượng tỏ vẻ không bằng lòng vì những săn sóc thái quá của chồng, nhưng mãi rồi chị cũng quen được chồng quan tâm như thế và còn mong được chiều chuộng hàng ngày như vậy mãi. Phượng đi làm, Chinh luôn đảm trách đưa đón vợ. Ít có ông chồng nào cảm thấy được đưa đón, chở vợ đi làm như là “một ân huệ”, nhưng đối với Chinh, chuyện đó là có thật.
Phượng thường vui miệng nói với các đồng nghiệp nữ cùng cơ quan rằng: “Hôm nào anh ấy được mình đồng ý cho chở đi là tỏ ra vui vẻ hớn hở ra mặt, không khác gì trẻ con được cho quà”. Chinh chiều Phượng đến độ, hai vợ chồng đi ngang shop thời trang, hễ Phượng trầm trồ kiểu váy nào thì ngay lập tức Chinh ghé vào mua luôn mà không cần đắn đo.
Tóm lại, Chinh rất khéo chiều chuộng, thậm chí anh còn đón trước được những ý định chị chưa kịp nghĩ ra nữa. Mỗi khi nghĩ lại, Phượng phải thừa nhận rằng có lẽ về sau này chị cũng không thể nào gặp được một người chồng biết chiều chuộng vợ hết mực như Chinh đã đối xử với mình.
Thế thì tại sao Phượng lại muốn ly hôn? Con người vốn không ai hoàn hảo, Chinh cũng có một yếu điểm, cái mà người ta gọi là “gót chân achilles”. Nếu Achilles từng là một chiến binh bất bại của Hy Lạp, nhưng cũng có một điểm yếu chết người nơi gót chân, thì điểm yếu duy nhất của Chinh chính là tật mê gái, từ đó dẫn đến những vụ ngoại tình.
Lạ ở chỗ tuy theo đuổi hết bóng hồng nọ đến bóng hồng kia, nhưng Chinh vẫn yêu Phượng hết mực. Nếu không có một ngày định mệnh, Phượng bỗng phát hiện tin nhắn vào điện thoại của chồng thì hình tượng ông xã lý tưởng của chị vẫn không bao giờ sụp đổ.
Rồi từ đó, Phượng dần dần lần ra không phải là một vụ mà là không ít những vụ đi đêm lén lút của Chinh với những người đàn bà khác. Phượng biết Chinh thuộc gia đình giàu có, anh thừa hưởng công ty kinh doanh vật tư xây dựng của bố và ngày càng mở mang, phát triển làm ăn lớn hơn nữa. Chinh còn trở thành một đại gia về kinh doanh bất động sản. Công việc làm ăn phát đạt đến mức Phượng phải xin nghỉ làm ở công ty dược phẩm để về trông nom một cửa hàng showroom cho chồng.
Tính bay bướm của Chinh vốn đã có từ lâu, nhưng anh là người khéo che đậy. Khi đã làm ăn phất lên, Chinh càng hưởng thụ nhiều hơn. Anh ta có tới hai “phòng nhì” và cung phụng đầy đủ mọi nhu cầu vật chất cho các tình nhân cũng như con riêng của cô ấy.
Bị vợ biết chuyện, Chinh hết lời năn nỉ, thề thốt, hứa sẽ từ bỏ những người đàn bà kia. Vì Chinh rất sợ bị vợ ghét bỏ mình. Không thể chịu đựng nổi cảnh chồng chung, Phượng đã tính đến chuyện ly hôn, nhưng ngày cưới của con trai họ đã đến gần. Chị đành kiềm nén để đợi đến ngày tổ chức đám cưới của con trai. Trong hôn lễ, sự có mặt đầy đủ cả bố cả mẹ sẽ khiến cho hạnh phúc của cậu con được trọn vẹn.
Sau đám cưới của con trai, Phượng quyết định làm thủ tục ly dị. Mọi việc xong xuôi, chị cũng phải trả một giá rất đắt. Cô và gia đình con trai rời khỏi biệt thự nhà chồng và dọn về ở trong một căn hộ chung cư nhỏ. Trước đây Phượng đang có thu nhập cả trăm triệu một tháng, bây giờ trong lúc thất nghiệp, chị đành phải đi làm tạp vụ cho một cơ sở kinh doanh tư nhân, lương một tháng vỏn vẹn mấy triệu đồng.
Nhờ có việc làm mà Phượng đã thoát khỏi chứng trầm cảm buồn phiền. Hơn bao giờ hết, chị cảm thấy rất vui khi đã tìm được cuộc sống hạnh phúc, thoát khỏi những hệ lụy từ người chồng lý tưởng không biết giữ ngọn lửa ấm cho gia đình.