Một băn khoăn được đặt ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Hội Nhà văn VN là làm sao để trẻ hóa đội ngũ cầm bút? Khi những người trẻ vẫn thờ ơ đứng ngoài tổ chức tập hợp giới sáng tạo văn chương, thì Hội Nhà văn VN càng ngày càng giống chi nhánh của Hội người cao tuổi.
Những khái niệm bao biện như “thầy đàn già, con hát trẻ” hoặc “gừng càng già càng cay” có thể chính xác ở những lĩnh vực khác, nhưng không thể áp dụng trong lĩnh vực văn chương.
Thỉnh thoảng cũng có trường hợp đột ngột xuất hiện tác giả cao niên gây sửng sốt, nhưng đều không phải nhà văn chuyên nghiệp.
Ví dụ, nữ đạo diễn Xuân Phượng vừa có cuốn hồi ký “Gánh gánh gồng gồng” được trao giải thưởng văn xuôi của Hội Nhà văn VN, cũng chủ yếu thuyết phục người đọc với những trải nghiệm sóng gió cuộc đời tác giả, chứ giá trị văn chương hoàn toàn không đáng kể.
Hầu hết những tài danh văn chương đều nhen nhóm từ tuổi đôi mươi. Vì độ tuổi ấy dồi dào sinh lực, đang ứ đầy nhiệt huyết và có cái nhìn tươi mới về xã hội, về tình yêu, về con người. Khi cái năng khiếu bẩm sinh được kích hoạt, thì những người trẻ lập tức có được tác phẩm.
Văn chương phải trông cậy vào người trẻ, vì văn chương luôn cần cả sự dấn thân và sự liều lĩnh để đổi mới cấu trúc, đổi mới tư duy. Dĩ nhiên, tuổi trẻ cũng có những xộc xệch và bốc đồng, nhưng mãi mãi “thanh xuân vô địch”, mãi mãi “tuổi trẻ là lương tri của thời đại mình”.
Hội Nhà văn Việt Nam được thành lập năm 1957, đều do sự đồng lòng của những người đang hừng hực sức sống. Vậy mà, kỳ lạ thay, Hội Nhà văn Việt Nam càng ngày càng già nua. Số lượng hội viên dưới 50 tuổi vô cùng ít ỏi.
Tuổi trung bình hiện nay của hội viên Hội Nhà văn Việt Nam là khoảng 65 tuổi. Lấy lý do người viết phải tích lũy bao năm mới đủ tầm vóc thành nhà văn quốc gia ư? Mới nghe qua thì có vẻ xuôi tai, nhưng nghĩ lại thì thấy bất ổn.
Bởi lẽ, phần đông những tác giả đang chiếm lĩnh thị trường sách lại trên dưới 40 tuổi và đều chưa phải hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Những tác giả ấy thừa tài năng và bản lĩnh để được vinh danh nhà văn quốc gia, nhưng họ không hứng thú với các hoạt động đơn điệu và tẻ nhạt của Hội Nhà văn Việt Nam.
Nếu Hội Nhà văn Việt Nam tự khoác cho mình phẩm giá mũ cao áo rộng để khép cửa thử thách tuổi trẻ, thì Hội Nhà văn TP.HCM lại đáng băn khoăn hơn.
Ở một đô thị nhộn nhịp bậc nhất phương Nam với những con người trẻ trung và năng động, mà đại đa số hội viên Hội Nhà văn TP.HCM đều là ở độ tuổi nghỉ hưu.
Người trẻ ở TP.HCM không còn ai theo đuổi văn chương chăng? Nhầm to, thành phố hội tụ này mỗi năm có thêm hàng vạn bạn trẻ đến học hành và sáng tạo, trong số đó có không ít cây bút có sắc thái riêng.
Những tác giả trẻ không tham gia Hội Nhà văn TP.HCM cũng như Hội Nhà văn Việt Nam, vì họ cũng thừa thông minh để nhận ra tổ chức ấy đang những bậc trưởng thượng đảm đương công việc vận hành một cách khiên cưỡng và trì trệ.
Nhiệm vụ của nhà văn là viết. Vâng, đó là chân lý chẳng ai tranh cãi làm gì. Thế nhưng, đã là Hội Nhà văn thì dù cấp trung ương hay cấp địa phương cũng cần có những hoạt động thiết thực gắn kết cộng đồng.
Lãnh đạo Hội Nhà văn trên 70 tuổi thì rất cực nhọc khi muốn hướng đến độc giả đang sốt ruột những trang viết thăng hoa ngoài xã hội. Đành rằng người cao niên thì giàu kinh nghiệm, nhưng quy luật thời gian rất nghiệt ngã với hoạt động sáng tạo và hoạt động giao lưu.
Sau tuổi 70, mắt đã mờ, chân đã yếu, tay đã run… thì mọi thứ cứ làm theo nếp cũ, lặp đi lặp lại một cách nhàm chán và vô vị.
Không phải ngẫu nhiên, Ban Bí thư ngày 12/9/2019 phải ban hành một kết luận về độ tuổi tham gia công tác Hội. Đến ngày 13/4/2020, Ban Tổ chức Trung ương lại ban hành hướng dẫn thực hiện kết luận của Ban Bí thư về độ tuổi tham gia công tác Hội.
Điều khoản quan trọng nhất là tuổi lần đầu hoặc tái cử tham gia làm lãnh đạo Hội không quá 65, và trường hợp đặc biệt cũng không quá 70. Quyết định của Ban Bí thư hoàn toàn đúng đắn và thực sự cần thiết để tăng sinh khí cho các hoạt động Hội.
Trẻ hóa văn chương để bắt kịp đời sống hội nhập, phải bắt đầu tư việc trẻ hóa lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam. Khi và chỉ khi, tác giả trẻ không còn cảm giác lạc lõng trong không khí sinh hoạt của hội nghề nghiệp, thì sức sống của văn chương sẽ được bồi đắp và lan tỏa.
Nhu cầu trẻ hóa văn chương từ chính Hội Nhà văn là câu chuyện thời sự hôm nay, những đã được nhà thơ Chế Lan Viên (1920-1989) đề cập từ lâu.
Trong “Di cảo thơ 3”, nhà thơ Chế Lan Viên có bài “Thi pháp trẻ” ân cần cảnh tỉnh: “Những bài thơ già muốn ổn định trong biền ngẫu, vừa xứng đôi, môn đăng hộ đối/ Chỉ có sức trẻ mới nhảy ba bậc một lần, vọt phi ra ngoài cửa sổ/ Chỉ có thanh xuân mới so le, thô bạo cộc cằn/ Ôi! Có khi sai lầm lại phì nhiêu hơn cái khôn khéo, nghèo nàn, trật tự”.