Xuất thân từ một gia đình giàu có, nhưng tôi lại chọn cho mình một lối sống giản đơn, bình dị. Vì tôi muốn tự phấn đấu bằng chính bản thân mình, và một điều quan trọng hơn, là tôi muốn tìm cho mình một tình yêu... đích thực.
Tôi không muốn chàng trai nào đến với tôi vì sự giàu có của gia đình tôi. Suy nghĩ này của tôi xuất phát từ sự ngưỡng mộ tình yêu của ba mẹ. Ngày đó, ba mẹ tôi đều rất nghèo, sống tại thành phố ngàn hoa Đà Lạt.
Ba mẹ học cùng trường, cùng lớp, cùng yêu nhau dưới sân trường cấp ba. Tốt nghiệp phổ thông, ba cố gắng bước tiếp vào đại học. Còn mẹ, do hoàn cành kinh tế, phải từ giã sách vở, sân trường. Mẹ chọn công việc bán hoa dạo để kiếm tiền phụ giúp gia đình, nuôi hai em nhỏ ăn học, và... chờ ba. Sau khi ra trường, xin được việc làm, ba mẹ mới kết hôn.
Từ hai bàn tay trắng, với tình yêu và nghị lực, ba mẹ đã từng bước tạo dựng được cơ nghiệp ngày nay: một trang trại trồng hoa trên ba hecta, một chuỗi hệ thống cửa hàng cung cấp hoa và ba khách sạn loại sang tại thành phố Đà Lạt. Ba mẹ có hai người con, tôi và một anh trai. Tôi học đại học ngoại thương tại TP.HCM.
Những tháng ngày sinh viên, tôi vẫn ở nhà trọ rẻ tiền, vẫn đi xe máy cà tàng, chi tiêu tần tiện như nhiều bạn bè nghèo ở tỉnh lẻ khác. Học năm thứ ba, tôi có người yêu học cùng trường, trên tôi một năm, nhà ở TP.HCM. Với người yêu, ti6 lại càng giấu nhẹm thân phận của mình.
Tôi chỉ nói cho anh ấy biết, ba mẹ tôi ở Đà Lạt chỉ buôn bán nhỏ lẻ, đủ sống qua ngày, nên tôi phải vừa học vừa làm để tự trang trải chi phí. Tất nhiên là nhìn cách sống của tôi, anh ấy không nghi ngờ gì. Và tất nhiên, tôi cũng không đưa anh ấy về chơi nhà mình ở Đà Lạt, mặc dù anh rất muốn.
Tôi cứ viện lý do, đợi khi tình yêu thật chín muồi, quyết định tiến tới hôn nhân, tôi mới đưa anh về thăm nhà tôivì ba mẹ tôi rất khó tính. Anh cũng tin như vậy.
Phần anh, cũng có đưa tôi về ra mắt gia đình, khi anh sắp ra trường. Song mẹ anh có vẻ không bằng lòng tôi. Bà cho rằng, trông tường tôi quê mùa, nhà lại nghèo ở tỉnh lẻ, không xứng làm dâu nhà bà.
Thực ra thì nhà anh cũng không giàu có gì, chỉ được cái "mác" thành phố, kinh tế chủ yếu do người chị lấy chồng nước ngoài gửi về. Chủ ý của mẹ anh là muốn chọn cho anh một cô gái nhà giàu, con của người bạn thân.
Lúc đầu, anh cũng tỏ ra rất cương quyết bảo vệ tình yêu của mình, không nghe theo lời mẹ. Thế nhưng, sau khi ra trường, anh đã nói lời chia tay với tôi, vì lý do "làm con phải đặt chữ hiếu lên hàng đầu".
Tôi thực sự đau khổ và thất vọng. Dẫu sao anh cũng là mối tình đầu của tôi. Vậy mà trước đó không lâu, tôi đã đặt niềm tin vào anh rất nhiều, sau khi hỏi "anh có tin vào số phận không?". Anh đã trả lời tôi rất cứng cỏi: "Chính con người đã tạo ra số phận. Tình yêu của mình chỉ do mình quyết định thôi".
Chúng tôi chia tay. Anh đã nhanh chóng làm lễ đính hôn với cô gái kia. Tức mình, tôi liền xin vốn ba mẹ, mở ngay một nhà hàng lớn tại TP.HCM, và tôi di chuyển chỉ bằng siêu xe. Ngày khai trương nhà hàng, tôi mời anh đến dự, và cũng luôn tiện "trân trọng công bố" cho anh biết rõ về gia thế của mình. Tất nhiên là anh không thể ngờ.
Và sau đó không lâu, tôi cũng không thể ngờ, là anh đã xin lỗi và ngỏ ý muốn quay lại với tôi. Thậm chí, mẹ anh còn hứa, sẽ hủy hôn với cô gái kia nếu tôi đồng ý làm vợ anh. Thực lòng mà nói, tôi vẫn còn rất yêu anh. Song anh có yêu tôi chân thật hay không. Tôi có thể tin vào tình yêu của anh là đích thực?
TƯỜNG VY
Giải quyết tình huống: "Nhập nhằng duyên mới, tình cũ" KTGĐ số 27/2020
Hương Giang thân mến!
Anh chống của chị đúng là vụng chèo khéo chống. Đi ngoại tình, kiếm con riêng, lại còn giải trhich1 nghe thật "êm tai": rằng anh là con trai một, phải có con nối dõi, anh không muốn gây thêm rắc rối với một người phụ nữ thứ ba, nên nhờ vợ cũ sinh con giùm, chứ anh không có tình cảm gì cả, anh chỉ yêu mình em... Như vậy, liệu có thể tin được lời anh ta nói khoảng bao nhiêu phần trăm.
Cứ cho rằng, anh ta cần có con trai nối dõi, trong khi chị không thể sinh được con. Cứ cho rằng, anh ta không muốn dính líu đến người phụ nữ thứ ba, nên mới nhờ... vợ cũ sinh dùm con trai. Thế nhưng, sao anh ta không bàn bạc trước, để được sự đồng ý của chị. Anh ta lén chị làm việc đã rồi.
Thử nghĩ xem, anh ta sợ chị không chấp thuận, hay anh ta còn tình cảm với vợ cũ? Tại sao anh ta không dốc tâm vào việc chữa trị hiếm muộn cho chị, trong khi chị rất có điều kiện tài chính, và y học cũng rất tiến bộ.
Tại sao anh ta quá vội vàng, trong khi chị vẫn chưa tắt hy vọng chữa trị... Phải chăng anh ta vẫn còn tình cảm với vợ cũ, và cả vợ cũ của anh ta cũng vậy. Thế nên họ mới "tác hợp" thành cặp đôi hoàn hảo, cho ra một kết tinh để nối dõi tông đường?
Ấy là tôi chỉ nhận xét khách quan vậy thôi, chưa hẳn đã đúng hoàn toàn. Chỉ có chị, là người trong cuộc, bằng cảm nhận và sự nhạy bén của một người vợ, một người phụ nữ, chắc chị sẽ có cái nhìn chuẩn xác hơn. Và quyết định cuối cùng cũng chính là chị. Nếu còn yêu thương chồng, và muốn níu giữ hôn nhân, chị nên tìm cách giải quyết thật khéo léo.
Việc đầu tiên, là chị nên cố gắng lo việc chữa bệnh. Bên cạnh đó, có thể tìm đến các chuyên gia tâm lý, để được tư vấn những vấn đề hữu ích, trong việc duy trì ngọn lửa tình yêu nơi chồng. Với những đứa con riêng của chồng, chị cũng nên đối xử tử tế, chu đáo, và nhắc nhở chồng về trách nhiệm với con.
Mọi việc có thể sẽ gặp nhiều khó khăn. Song nếu hai người cùng có tình yêu thì chắc chắn sẽ dễ dàng vượt qua.
Rất mong chị tim lại được hạnh phúc!
ĐẠI PHONG
(Xuân Hiệp, Trà Ôn, Vĩnh Long)