| Hotline: 0983.970.780

Tôn vinh bà mụ vườn

Thứ Hai 17/02/2014 , 08:00 (GMT+7)

Dường như những người dân ở làng Liêm Định ai ai cũng có thể kể vanh vách những truyền thuyết về bà mụ vườn tài cao đức dày được người dân bao đời tôn kính.

Cứ đến ngày 17 tháng Giêng âm lịch hằng năm, Lễ hội vía bà Nhơn Phong lại được tổ chức tại làng Liêm Định, xã Nhơn Phong (TX. An Nhơn, Bình Định) với những nghi lễ long trọng nhằm tưởng nhớ công ơn đức độ của một phụ nữ chuyên hành nghề đỡ đẻ ở địa phương này từ hơn 300 năm trước.

Đỡ đẻ cả cho hổ

Dường như những người dân ở làng Liêm Định ai ai cũng có thể kể vanh vách những truyền thuyết về bà mụ vườn tài cao đức dày được người dân bao đời tôn kính. Những truyền thuyết này được truyền miệng từ đời này sang đời khác.


Miếu Bà được xây dựng lại khang trang vào năm 2006

Chuyện xưa kể rằng, vào thế kỷ XVII, một người phụ nữ không có họ hàng với ai ở làng Liêm Định, không biết từ đâu đến định cư và trở thành người dân ở đây, bà có tên là Đỗ Thị Tân. Bà sống cô độc trong một ngôi nhà tranh vách đất gần con sông ven làng, ngày ngày chạy chợ kiếm kế sinh nhai. Nếu chỉ như thế thôi thì sẽ không ai biết đến bà nhưng bà Tân có nghề “tay trái” là đỡ đẻ cho những sản phụ trong vùng.

Không biết bà Tân học được nghề này từ ai nhưng theo truyền thuyết, bà là bà mụ rất mát tay, đến những ca đẻ khó nhất bà vẫn có thể giúp sản phụ vượt cạn an toàn, mẹ tròn con vuông. Bất kể đêm ngày, đường sá xa xôi, trời mưa hay nắng… nơi nào cần là bà lặn lội tìm đến. Bà làm nghề đỡ đẻ không để kiếm tiền. Có người cho rằng bà làm nghề này cũng là để tìm cho mình cái cảm giác làm mẹ, điều mà người đàn bà sống cô độc không thể có.

Tiếng tăm mát tay trong nghề đỡ đẻ của bà không chỉ được người đời biết đến, mà đến cả mãnh thú trong vùng cũng “nghe danh”. Một đêm mưa gió mịt mù, trời tối như hũ nút, một ông cọp trắng không biết từ đâu xuất hiện trong căn nhà tranh của bà, làm bà hoảng sợ đến chết ngất. Đến khi tỉnh dậy, bà thấy mình nằm trong một hang đá trên núi Bà thuộc huyện Phù Cát (Bình Định). 

Nhìn lên, bà thấy đôi mắt ông cọp trắng nhìn bà với ánh nhìn khẩn thiết, bên cạnh là cọp cái đang vật vã, kêu rống vang trời vì khó đẻ. Bà hiểu, và ra tay làm công việc quen thuộc. Chẳng bao lâu sau, chú “tiểu hổ” ra đời an toàn. Sau ca đỡ đẻ cho cọp cái, ông cọp trắng cõng bà trả về lại ngay tại nhà. Thời gian sau đó, thỉnh thoảng mỗi sáng bà thấy trước cửa nhà có con cheo, con chồn. Bà hiểu đó là quà biếu của vợ chồng cọp tỏ lòng tri ân cho ca đẻ khó.

Ân đức độ dân

Chuyện xưa kể lại, một đêm nhằm ngày 16 rạng ngày 17 tháng Giêng âm lịch, bà Tân ra dòng sông trước nhà giặt áo. Trời bỗng nổi giông gió dữ dội, sáng hôm sau người làng nhìn thấy thau đồ của bà chưa kịp gặt bên bờ sông, còn bà không thấy đâu nữa. 7 ngày sau, linh hồn bà về báo với dân làng rằng bà đã không còn ở trần gian. Có người cho rằng đêm ấy bà đã “thăng” về trời.

Cũng có người cho rằng nghe tiếng “mát tay” của bà trong nghề đỡ đẻ, Diêm Vương đã đưa bà đi. Mấy hôm sau, được tin người dân làng chài ở vùng cửa biển Đề Gi (Phù Cát, Bình Định) trong lúc đánh cá đã vớt được trái bưởi, trên đó có miếng tre khắc tên bà, dân làng Liêm Định liền tìm xuống Đề Gi rước trái bưởi và thanh tre ấy về làm lễ an táng, rồi lấy ngày 17 tháng Giêng âm lịch làm ngày vía bà.

Kính trọng tài năng và đức độ của bà, vua Tự Đức đã ban cho bà sắc phong “Ân đức độ nhân”. Tưởng nhớ ân đức sâu nặng, dân làng Liêm Định lập miếu thờ bà ngay trên nền căn nhà tranh năm xưa. Ngôi miếu thờ được gọi là “Hộ sản nương thần miếu”, bốn mùa hương khói ấm áp. Đây cũng là nơi lễ hội vía bà được diễn ra thường niên. Năm 2006, ông Đặng Văn Thử, chủ cơ sở SX nước mắm Mười Thu bỏ ra khoản kinh phí 600 triệu để xây dựng lại miếu Bà khang trang.

Cụ bà Lê Thị Thanh (89 tuổi), đang sống trong ngôi nhà tuềnh toàng dưới bóng cây vú sữa cổ thụ nằm bên cạnh miếu Bà kể lại: “Tôi là người ở Cam Ranh (Khánh Hòa), theo chồng về ở đây đã 64 năm. Trong thời chiến tranh, miếu Bà bị bom đạn phá sập, ngưỡng mộ bà, dân làng mua nhang cúng trên nền miếu.


Cụ bà Lê Thị Thanh kể chuyện về bà mụ

Chồng tôi (cụ Lương Văn Siêng) thấy vậy dựng 4 cột tre, lợp tôn để có chỗ thờ cúng bà. Từ đó đến khi ông mất (năm 77 tuổi), ông tự nguyện trông nom hương khói cho miếu Bà. Bà linh thiêng lắm, phụ nữ cầu con, người đã có thai cầu sinh đẻ mẹ tròn con vuông đều được bà ban phước”.

Trong Lễ hội vía Bà, có không ít phụ nữ lặn lội từ phương xa về để dâng lễ tạ ơn bà đã giúp trước đó. Chị Thu Huyền, vốn là dân ở xã Cát Nhơn (Phù Cát) có chồng ở Đồng Nai, chia sẻ: “Trong khi mang thai đứa con đầu lòng, tôi siêu âm được biết sẽ bị đẻ khó, tôi cùng chồng liền về quê, tìm đến miếu Bà dâng lễ, khấn cầu.

Dường như lời khấn của tôi được bà chứng, độ ân nên sau đó đứa con đầu lòng của tôi ra đời suôn sẻ. Đến khi có thai đứa con thứ 2, vợ chồng tôi cũng về khấn bà. Sau này dù không sinh đẻ nữa nhưng hầu như năm nào vợ chồng tôi cũng về quê nhân ngày vía bà để dâng lễ, kết hợp thăm gia đình”.


Nhiều phụ nữ đến xin bà ban ơn

Mặc dù 17 tháng Giêng âm lịch lễ tế chính thức mới diễn ra nhưng từ chiều ngày 15 âm lịch người dân các nơi xa gần đã tập trung về miếu Bà để vui chơi, dâng lễ. 11 giờ trưa ngày 17 lễ tế chính thức bắt đầu theo nghi lễ truyền thống, gồm dâng hương và hát lễ. Các bô lão túc trực thực hiện nghi lễ rất long trọng. Sau giờ hành lễ là biểu diễn múa lân sư rồng để cúng bà. Sau phần tế lễ, dân làng tham gia vào những hoạt động vui chơi như: thi đấu bóng chuyền, đấu võ truyền thống, kéo co, nhảy bao, bịt mắt bắt vịt… kéo dài đến ngày 19 tháng Giêng.


Lế tế vía bà trang trọng theo nghi lễ truyền thống

Ông Nguyễn Văn Dư, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội vía Bà Nhơn Phong, cho biết: “Để có kinh phí tổ chức lễ hội này địa phương không hề đi quyên góp, mà người dân địa phương bằng lòng kính ngưỡng bà mang tiền tự nguyện đóng góp. Cả những người dân địa phương giờ làm ăn phương xa đến ngày này cũng đều tụ họp về quê để dự Lễ hội vía Bà, đồng thời đóng góp phần lớn kinh phí để tổ chức”.

“Miếu Bà không chỉ là nơi thờ cúng linh thiêng mà trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, đây còn là nơi làm việc bí mật của Cách mạng. Ngày 9/1/2006, UBND tỉnh Bình Định đã xếp hạng di tích văn hóa cấp tỉnh cho miếu Bà Nhơn Phong”, ông Phạm Văn Trung, Phó Chủ tịch UBND TX. An Nhơn.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm