Đôi điều suy nghĩ của một Phật tử về câu chuyện xung quanh ông Minh Tuệ11
Là một Phật tử, theo dõi hành trình và xem gần hết các video trên mạng về ông Minh Tuệ, chúng tôi nhận thấy văn bản của Giáo hội Phật giáo Việt Nam có thể gây hiểu lầm.
Là một Phật tử, theo dõi hành trình và xem gần hết các video trên mạng về ông Minh Tuệ, chúng tôi nhận thấy văn bản của Giáo hội Phật giáo Việt Nam có thể gây hiểu lầm.
Lịch sử của làng Cóc cũng li kỳ lắm, nhưng lạ nhất là 'tiếng làng Cóc'. Họ nói to đến nỗi lúc nào cũng như đang ráng hết sức mà gọi nhau.
Không có nghề nghiệp nào ăn mặc sếch-xi như nghề đánh dậm chuyên nhiệp. Quan trọng nhất là cái miếng vải làm quần. Nó phải đủ kín đáo ở cái vị trí nhạy cảm nhất.
Những gì cha ông tạo tác xưa kia tinh tế, chuẩn mực, có giá trị nghệ thuật và sức sống vững bền bao nhiêu thì ngày nay sống sít, thô thiển, non kém… bấy nhiêu.
Tôi lại còn một chuyến đi miền Tây nữa, cũng rất kỳ thú, lần này do anh Tư Mau, một nhân vật huyền thoại của Đường mòn trên Biển Đông tổ chức.
Ở cái chốn tự nhiên hoang dã mà tuyệt đối còn trong veo này, con người tự sống, tự tồn tại và đứng vững trước mọi thử thách, hòa hợp đến cùng với trời đất…
Đối với dân xứ Mũi, trên đời này chẳng có gì là quan trọng. Một trận say, coi như mọi sự phủi đi, xong!
Tôi đi tìm họ, hàng ngàn cây số, cả trên đất lẫn trên biển, hỏi họ, nghe họ… nhưng kỳ thực là tôi đi tìm chính tôi, tôi chong tai lắng nghe chính tôi...
Giã gạo còn là hành vi đo mức độ hòa hợp tâm hồn! Nó giống phần nào với hành động yêu đương. Tuyệt nhất là vợ trước, chồng sau, làm tăng hương vị cuộc sống.
Nhà văn Hồ Thị Ngọc Hoài, bút danh Hoài Ngọc. Hội viên Hội Nhà văn TP.HCM. Giải nhất cuộc thi truyện ngắn báo Văn Nghệ 2007 với truyện ngắn Thung lam.
Đấy là bức tượng chân dung kỳ lạ của một con người, vị thái sư tài ba và hàm oan Lê Văn Thịnh.
Mỗi người chị Hội An của tôi đều có một số phận khác nhau. Chiến tranh, các chị đều trở thành cán bộ, lăn lộn và dũng cảm, lãng mạn nữa. Và đều đẹp...
Sách và hành vi đọc chứa trong nó một mâu thuẫn kỳ lạ và kỳ diệu, khi cầm một cuốn sách lên và bắt đầu đọc, là ta đã rút lui khỏi thế giới này…
Mọi con sông trên trái đất ắt đều phải từ trên núi đổ xuống. Trường Giang của chúng tôi, chẳng cần núi non gì hết, chảy từ cửa biển này sang một cửa biển khác...
Lễ Kỳ Yên bản chất là lễ tế, không phải 'lễ hội'. Dù xưa kia đã có nơi bày trò hát xướng, nhưng đa số không có phần 'hội' mà chỉ có phần 'lễ'.
Giáo sư Trần Ngọc Thêm cho rằng, chữ 'trồng' trong 'trồng người' mang ý nghĩa áp đặt của giáo dục thời phong kiến, 'con người được coi như cái cây' (?).
Trong một gia đình nhà quê chính gốc nhất định không được thiếu chiếc cối xay lúa, như không được thiếu cái liềm, cái hái, chiếc hòm đựng thóc.
Bà ngoại và các bác cứ hì hụi đóng thùng cho bao nhiêu là những chuối, đu đủ, mướp, mùng tơi, rau đay, cua đồng, cáy biển, lại cả bó hương nhu, nhành bồ kết...
Xã hội hôm nay có thấy nơi Phan công tấm gương đạo đức và khí tiết sáng ngời không?
Điều thú vị là phù hợp vốn bắt nguồn từ một tín vật liên quan đến hổ, đó là hổ phù 虎符.
Phật giáo là đạo tình thương (từ bi), của dũng khí, của trí tuệ, lấy trí tuệ làm sự nghiệp chứ không phải lấy những cầu cúng mê muội làm đường đi và đích đến.
Trong chương trình Midnight Talk 20 Nguồn gốc người Việt, một khán giả miền Nam hỏi rằng tại sao ở miền Bắc có tục cải táng mà miền Nam lại không có.
Về mặt lý thuyết xã hội học và chính trị học, tinh hoa là một nhóm nhỏ của những người quyền lực như về quyền lực chính trị, đặc quyền, tài sản…
Người đưa thư hay shipper cũng được gọi là bưu tá, trong quân đội gọi là quân bưu làm việc giao hàng và thu thập thư, hàng hóa và các thứ khác.
Đầm và đìa là những từ Việt gốc Hán, có khả năng độc lập trong hành chức; trong từ ghép đầm đìa, chúng có quan hệ đẳng lập.
Trong lời nói hàng ngày, thậm chí trên báo chí, người ta hay dùng 'lợn mán' để chỉ giống lai giữa lợn nhà và lợn rừng, thường được chăn nuôi theo hình thức thả rông.
Mỗi chúng ta không thể sống đơn độc, và cũng không thể giữ được lương thiện trong một môi trường phi nhân khổng lồ.
Nhà văn Tạ Duy Anh: Trong nhà, tôi là người còi cọc nhất. Cả bố và mẹ tôi đều không giấu được nỗi phiền muộn, mỗi khi nhìn tôi làm việc gì đó.
Năm ấy Mậu Thân, gia đình đưa thằng nhỏ về Long Xuyên tránh đạn pháo kích trên Sài Gòn. Con gái cô chừng tám tuổi ngồi nép bên mẹ, má phúng phính hồng.
Là một Phật tử, theo dõi hành trình và xem gần hết các video trên mạng về ông Minh Tuệ, chúng tôi nhận thấy văn bản của Giáo hội Phật giáo Việt Nam có thể gây hiểu lầm.