| Hotline: 0983.970.780

Gánh nặng quê nghèo

Tường trình từ Hà Tĩnh: Bi kịch hậu chiến dịch thu sản

Thứ Sáu 24/07/2015 , 09:50 (GMT+7)

Mặc dù chiến dịch thu nộp sản phẩm đã kết thúc đúng một tháng, nhưng những ngày này, ở xã Thường Nga (Can Lộc – Hà Tĩnh), các khoản thu vẫn là đề tài thời sự nóng bỏng của cả xã./ Quy chế dân chủ đã bị phớt lờ

Bởi lẽ, sau khi Báo NNVN đăng loạt phóng sự điều tra “Gánh nặng quê nghèo” và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh giao UBND tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, xử lý, báo cáo trước ngày 1/8/2015.

Vẫn thu tiền hộ nghèo để làm GTNT

Tại cuộc họp đột xuất ở thôn Đông Nam do Văn phòng BCĐ xây dựng NTM Hà Tĩnh chủ trì ngày 21/7/2015, ông Nguyễn Sỹ Nhơn - một nông dân trong thôn đứng lên hỏi: Theo tôi được biết, Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo các địa phương không được thu tiền hộ nghèo để làm đường bê tông nông thôn. Thế nhưng ở đây, hộ nghèo nào cũng phải đóng mỗi khẩu 200.000 đồng như các gia đình khác. Có trường hợp nghèo đặc biệt như chị Trần Thị Thành thôn vẫn cứ thu.

Thông tin ấy khiến rất nhiều lãnh đạo Văn phòng BCĐ NTM của tỉnh, huyện và cánh nhà báo chúng tôi thực sự bất ngờ. Ông Đường Hồng Lam – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Thường Nga vội cắt ngang: Chị Thành có đồng ý cho thu không? Ông Nhơn trả lời: Có được biết mô mà đồng ý với không.

Sau cuộc họp, chúng tôi lập tức tìm đến gia đình mà ông Nhơn gọi bằng cụm từ “nghèo đặc biệt” để tìm hiểu thực hư chuyện đóng góp và quy chế dân chủ. Căn nhà gia đình chị Trần Thị Thành (43 tuổi) quả xứng đáng với từ ngữ mà ông Nhơn miêu tả. Nó toang hoác, trống trơ và gần như không có bất cứ vật dụng gì có thể xem là giá trị. Sau cuộc họp đột xuất ở hội quán, chị Thành luôn lo sợ không biết thông tin ra như thế có bị thù hằn gì không.

Trong phương án thu sản vụ ĐX năm 2015, mặc dù chị Thành có sổ hộ nghèo nhưng trong phần thu của thôn ghi rõ: Tiền làm đường bê tông 1.000.000 đồng, nợ vụ hè thu 600.000 đồng. Phải nộp ở xã 1.618.000 đồng. Tổng cộng hộ nghèo này phải nộp hơn 3.000.000 đồng trong chiến dịch vừa rồi.

Nhà chị Thành có hơn sào ruộng, vụ tốt được tầm 3 tạ thóc, vụ xấu chỉ chừng 1,5 tạ, nhưng có đến 5 khẩu nằm trong diện phải thu. Chỉ mỗi mình chị trong độ tuổi lao động. Chồng chị là Nguyễn Công Sinh mất từ hai năm trước, để lại một mình chị với 4 đứa con. Đứa lớn 14 tuổi. Ham học lắm. Nhưng vì hoàn cảnh quá đỗi bi đát nên đành bỏ dở, phiêu bạt tận miền Nam kiếm miếng ăn. Một căn nhà dường như chỉ toàn nước mắt!

Sự thật là người đàn bà khốn khổ này không hề biết qui định hộ nghèo thì được miễn khoản đóng xây dựng đường bê tông nông thôn… Chị kể: Khi họp dân, nghe ông trưởng thôn nói hộ nghèo vẫn phải nộp thì tui nghĩ đó là qui định rồi. Hoàn cảnh nghèo khổ của gia đình tui thôn này ai mà không biết. Nhà bây giờ chỉ còn 4 mẹ con. Tui đau ốm luôn, con cái còn 3 đứa đó, đứa 12 tuổi, đứa 8 tuổi, đứa 3 tuổi. Theo phương án thì đứa mô cũng phải đóng cả, biết lấy mô ra chú?

Khó ai trả lời được câu hỏi của chị Thành. Nhưng có thể chị ta phải nộp khoản tiền làm đường GTNT mà Chính phủ đã có văn bản yêu cầu các địa phương không được thu của hộ nghèo. Bởi như lời chị kể, lần trước, không có tiền đóng nộp đầy đủ, chị bị xã biên giấy triệu tập lên trụ sở làm việc.

Ở Thường Nga, có cảm giác như việc triệu tập dân lên trụ sở làm việc rất dễ dãi. Chúng tôi quay lại căn nhà bà Lê Thị Hương ở thôn Văn Minh, người đàn bà khóc trong bài viết “Những giọt nước mắt trong chiến dịch thu ngân sách”, cùng chuyên đề này. Trong lần quay lại này, chúng tôi lại phải chứng kiến cảnh người đàn bà khắc khổ, ốm yếu thường xuyên tiếp tục phải rơi nước mắt.

21-02-49_nh3-1
Những tờ giấy nộp sản từ hàng chục năm vẫn được người dân Thường Nga cất giữ cẩn thận

Theo điều tra của PV, chỉ mấy tiếng đồng hồ sau khi NNVN đăng tải bài viết đầu tiên, chồng bà Hương là ông Phan Văn Ngụ được mời lên trụ sở UBND xã Thường Nga để lập biên bản sự việc. Lúc 16h30 ngày 06/07/2015. Người lập biên bản là ông Nguyễn Sỹ Khoa, Phó trưởng công an xã, người chứng kiến biên bản là ông Nguyễn Trung Kiên, Trưởng ban Tài chính xã Thường Nga. Biên bản này có đoạn: “Sau khi nhận thông tin phản ánh sự việc của bài báo, chúng tôi trực tiếp thu thập thông tin và lập biên bản sự việc này để làm cơ sở giải quyết sự việc tiếp theo”.

Cuối biên bản là chữ ký nghệch ngoạc của ông Phan Văn Ngụ, người chồng mà bà Hương thừa nhận là đầu óc chậm chạp và không biết tính toán. “Các chú là đoàn thứ 6, thứ 7 về gặp gia đình tôi rồi”, giọng cực kỳ mệt mỏi, và bà lại khóc.

Nỗi đau của cả cuộc đời

Chúng tôi tự hỏi, những người như chị Thành, bà Hương có tội gì mà họ phải chịu đựng nhiều khổ sở đến vậy? Có lẽ là tội của cái nghèo. Nhưng họ, có lẽ chưa đến mức đau đớn như trường hợp ông Nguyễn Công Khoa (64 tuổi), một lão nông ở thôn Đông Nam.

Vẫn lưu giữ những tờ phương án thu sản từ hàng chục năm nay một cách cẩn thận. Ông Khoa nói rằng: Nó như một nỗi đau của cả cuộc đời ông. Ông Khoa từng là bộ đội. Phục viên tham gia công tác ở địa phương, từng làm công an viên ở xã. Hơn 10 năm tuổi Đảng, cũng có cống hiến cho địa phương, vậy mà cuối cùng ông bị khai trừ khỏi Đảng vì gia đình nợ 29 kg thóc sản, “đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ”.

21-02-49_nh3-2
Ông Nguyễn Công Khoa – xóm Đông Nam vẫn nhớ như in năm tháng thăng trầm khi bị khai trừ Đảng

“Bị khai trừ khỏi Đảng, tôi không hề bất mãn vì dưới ngọn cờ Đảng tôi đã thề sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ. Nhưng cũng vì đói nghèo, khó khăn nên không hoàn thành được nghĩa vụ đóng nộp sản phẩm cho địa phương. Năm đó, gia đình không còn một hạt thóc, chạy lên rừng chặt củi về đổi từng lon gạo.

Khi bị khai trừ Đảng vì thiếu 29 kg thóc, tôi rất buồn, chỉ có một nguyện vọng được nghỉ sinh hoạt để con cái phải “gánh” tiếng xấu cha bị khai trừ Đảng, nhưng không được chấp thuận. Ông Bình Duệ, ông Tiến Sắc cũng thế... Bây giờ về làm quần chúng, cuộc họp nào tôi cũng tham gia, cũng đấu tranh đòi quyền lợi cho nhân dân nhưng mà khó quá. Đề nghị cấp trên nghiên cứu xem có cách gì giúp dân chứ tiền nộp sản cao quá. Ví dụ như ruộng sâu trũng thì giảm cho dân một vụ, dân phản ánh nhiều mà không được tiếp thu.

Không chỉ “răn đe” để “thủ tiêu” đấu tranh, thủ tiêu tinh thần dân chủ, việc thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước tại xã Thường Nga còn nhiều điều không đúng với quy định. Trong các số báo trước chúng tôi đã đề cập khá kỹ. Nhân bàn đến việc vi phạm quy chế dân chủ ở cơ sở và sự “hách dịch” của cán bộ địa phương, chúng tôi muốn đưa ra câu chuyện sau đây để góp thêm lời bàn.

Trung tuần tháng 7/2012, trước khi lên đường vào miền Nam cưới vợ cho con trai, vợ chồng ông Nguyễn Công Bân – xóm 4 (nay là thôn Tây Bắc) đã đến gặp Bí thư Chi bộ và ông thôn trưởng xin được nộp chậm các khoản đóng góp vụ hè thu cho địa phương.

Tiếc thay, thẩm quyền quyết định lại không phải mấy ông lãnh đạo thôn mà do Chủ tịch UBND xã. Không thể chờ hồi âm, ông Bân đành mua vé tàu lên đường cho kịp đám cưới của con trai.

Đám cưới xong, vợ chồng ông không có thời gian ở lại chơi cùng các con ít ngày mà tức tốc về quê để lo tiền đóng nộp cho xã.

Ở nhà lúc này, loa thôn, loa xã đọc tên ông liên hồi và “đính kèm” câu, nếu nộp chậm sẽ bị phạt 5%.

Vừa xuống xe, vợ chồng ông lận túi quần ra còn được mấy đồng lẻ, lại phải chạy đôn chạy đáo vay mượn hàng xóm đủ số tiền 750.000 đồng mang lên xã nộp.

“So với quy định của xã thì lúc ấy tôi đến nộp đã chậm 6 tiếng đồng hồ và anh Kiên - kế toán trưởng ghi phiếu phạt 5%. Tôi bảo, gia đình có công chuyện, mong anh thông cảm.


Biên lai thu tiền của UBND xã Thường Nga trong đó có khoản phạt 5% đối với hộ Nguyễn Công Bân

Anh Kiên bảo tôi lên phòng gặp Chủ tịch xã để được giải quyết. Nghĩ bụng, vừa đi đám cưới con trai về, ông Chủ tịch sẽ miễn cho phần phạt nộp chậm ấy. Ai ngờ vừa trình bày xong, ông Chủ tịch phán dứt khoát đây là quy định chung nên không miễn cho bất kỳ trường hợp nào cả. Nghe vậy, tôi nói lại với ông Chủ tịch mấy câu rồi qua phòng kế toán nộp cho xong. Ra về ấm ức lắm. Mình tuổi cha chú, có lý do chính đáng, trình bày như vậy mà không được câu nói cho mát lòng” – ông Bân nhớ lại.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm