Chị không hề quen biết gì người chủ của số điện thoại này. Tuy vậy, Hồi cũng lịch sự đáp lại.
- Thưa vâng, tôi đây. Có việc gì thế ạ?
- Chị có muốn giữ chồng không?
Câu hỏi đột ngột khiến Hồi đờ người ra. Giữ chồng, chị có muốn giữ chồng không, chồng mình làm sao mà phải giữ? Thấy Hồi im lặng khá lâu, chắc người gọi sốt ruột nên nhắc lại câu hỏi. Lúc đó Hồi mới như người ngủ mê sực tỉnh.
- Chị có thể cho tôi biết rõ được không?
- Vâng, tôi xin nói rõ cho chị biết. Tôi là nhân viên phòng hành chính nơi anh Phương làm việc. Nói cho chị biết, anh Phương chồng chị là một người đàn ông rất lăng nhăng. Ở công ty, anh ta gạ gẫm hết người này đến người khác. Chính anh ta đã gạ gẫm tôi.
Tôi ghét cái con người lăng nhăng ấy, nên đã vờ nhận lời rồi báo cho chị biết, để chị bố trí bắt quả tang mà vạch mặt cái con người lòng bưởi dạ bòng ấy ra. Chứ nếu không có ngày chị mất chồng đấy.
Cơn giận từ đâu bỗng dâng trào lên khiến Hồi nghẹt thở. Chồng chị, người đàn ông bề ngoài tưởng một lòng một dạ thương yêu vợ con, hết lòng chăm lo vun vén cho gia đình, hóa ra sự thực lại là người như thế ư. Mới ngày nào cùng học với nhau ở trường đại học, quen nhau ở thư viện.
Điều khiến họ trở thành một đôi ý hợp tâm đầu là tuy học một ngành hoàn toàn chẳng liên quan gì đến văn chương, nhưng họ lại rất thích đọc các tác phẩm văn học. Một lần cùng ngồi đọc chung truyện ngắn “Chí Phèo” trong tập truyện ngắn của Nam Cao, đến đoạn anh Chí bảo Thị Nở:
- Hay là mình sang đây ở với tớ một nhà cho vui.
Cả hai cùng cười ngặt nghẽo. Dứt cơn cười, Phương bỗng vỗ vai Hồi, bảo:
- Hay là mình đến ở với tớ một nhà cho vui.
Hồi trợn mắt:
- Nói thật hay nói đùa đấy?
- Nói thật thì sao?
- Nếu mà nói thật, thì quên cái chuyện ấy đi. Không bao giờ có chuyện ấy đâu.
Tuy bảo Phương “quên cái chuyện ấy đi”, nhưng Hồi lại dành cho Phương ánh mắt đầy khuyến khích. Mấy hôm sau, Phương lại nhắc lại câu đó.
- Hay là mình sang đây ở với tớ một nhà cho vui.
Thì lần này, Hồi trả lời không một chút đắn đo:
- Được rồi, chờ học xong, kiếm được việc làm rồi tớ sang ở với mình cho vui.
Thế là yêu, là hẹn hò. Học xong, ca hai nhanh chóng kiếm được việc làm. Nhờ có vốn tiếng Anh lưu loát nên Phương được một doanh nghiệp FDI nhận vào làm việc với mức lương rất hấp dẫn. Cưới nhau năm trước, năm sau họ có con, và 3 năm sau đó thì mua được nhà. Đang tính sinh tiếp đứa thứ hai.
Hồi gọi lại cho người phụ nữ:
- Chị bảo tôi làm thế nào để bắt được quả tang?
- Khoảng 11 giờ trưa nay, chị vào khách sạn “Bạn Vàng” trên đường Ngô Thì Nhậm, lấy một phòng rồi nháy số phòng vào máy của tôi. Gần đến nơi, tôi nháy lại thì chị tạm ẩn trong nhà vệ sinh. Khi nào nghe tiếng tôi ho thì chị hãy mở cửa bước ra.
- Cảm ơn chị.
Hồi làm đúng theo lời dặn. Nhận phòng số 204 xong, chị nháy vào máy của người phụ nữ lạ mặt kia. Chị không biết rằng ngay sau đó, người phụ nữ lạ mặt đã điện thoại cho lễ tân của khách sạn:
- Chị có hẹn một đối tác đến đặt một phòng ở khách sạn để bàn chuyện làm ăn. Xe của chị ấy mang biển kiểm soát số XXXXX. Chị ấy đến chưa em?
- Dạ, chị để em ra kiểm tra lại biển số xe cái đã.
Mấy phút sau, lễ tân báo lại:
- Dạ, chị ấy đến rồi ạ, chị ấy ở phòng 204.
Mươi phút sau, nhận được tín hiệu của người phụ nữ lạ, Hồi tạm lánh theo lời dặn của chị ta. Mươi phút sau nữa, có tiếng cửa mở, rồi bước chân của hai người bước vào. Cửa bị sập lại, có lẽ khi cửa vừa sập, người nọ đã hấp tấp ôm chầm lấy người kia. Tiếng phụ nữ:
- Khoan đã anh. Gì mà vội thế. Để em tắm đã.
Rồi có tiếng ho. Nghe vậy, Hồi mở cửa nhà vệ sinh bước ra. Lần đầu tiên giáp mặt người phụ nữ lạ, chị ngỡ ngàng. Cô ta còn rất trẻ và rất xinh xắn. Vừa trông thấy vợ, Phương đờ mặt, nói không nên lời:
- Em… sao… sao em lại… lại… đến đây....
- Tôi không đến đây thì làm sao vạch trần được cái mặt đàng điếm, phản bội vợ con của anh ra.
- Không… không phải…không phải như em nghĩ đâu. Cô ta… cô ta…
Vừa thở hổn hển, Phương vừa chỉ vào người phụ nữ đi cùng. Chị ta quắc mắt:
-Tôi làm sao? Hử? Tôi làm sao?
Phương cứng họng, không thốt nổi nên lời. Người phụ nữ cười nhạt:
- Anh có biết vì sao chị Hồi lại có mặt ở đây không? Chính tôi báo cho chị ấy biết đấy. Anh tưởng tôi có tình cảm với anh thật à? Đừng mơ. Thấy anh lăng nhăng, tôi đã vờ đồng ý hẹn hò với anh rồi báo cho chị ấy biết đấy.
Nói xong, chị ta bảo Hồi:
- Tôi đã làm xong việc của mình rồi. Giờ thì hai người ở lại mà giải quyết với nhau.
Nói xong, chị ta đi thẳng.