| Hotline: 0983.970.780

Về Thanh Chương mà nghe dân tố

Thứ Tư 16/09/2009 , 09:54 (GMT+7)

Đến các xã thuôc Thanh Chương, đi đâu nhóm PV NNVN cũng “bị” dân vây quanh, chen chúc tố cáo.

NNVN liên tục nhận được đơn thư phản ánh của người dân xã Thanh Long, Võ Liệt (Thanh Chương - Nghệ An) tố cáo những việc làm sai trái của cán bộ địa phương trong đền bù GPMB đường 533 và vi phạm chế độ chính sách... Đến các xã này đi đâu nhóm PV NNVN cũng “bị” dân vây quanh, chen chúc tố cáo.

“Tố” chuyện mở rộng đường 533 

Nhân dân xóm Khai Tiến Võ Liệt tố cáo sai phạm trong đền bù đường 533

Tự ý "xẻo" đất của dân 

Đường 533 nguyên là con đường liên xã, rộng khoảng 3m có từ thời trước giải phóng. Rất nhiều đoạn hai bên là đất thổ cư khai khẩn từ những năm 1950-1960. Năm 1992 huyện Thanh Chương có chủ trương mở rộng thành huyện lộ, rồi tỉnh lộ. Từ năm 1992 đến 2002, đường 533 hai lần được chính quyền tổ chức chặt cây cối, phá dỡ tường rào, vườn tược của hàng trăm hộ dân để mở rộng nhưng không đền bù cho dân một đồng nào.

Tất cả những người dân chúng tôi gặp đều nói rằng, họ không hề nhận được thông tin hay lời đề nghị hiến đất làm đường từ phía chính quyền và ngành chức năng mà chỉ biết rằng, mỗi lần mở rộng đường là thêm một lần dân bị thu hồi đất nhưng không được đền bù cũng như giải thích gì. Đỉnh điểm của sự bức xúc là năm 2008, một lần nữa đường 533 tiếp tục được mở rộng khi thực hiện gói thầu NA 02/TL 533 (km 36+00-km48+00) thuộc dự án mạng lưới giao thông miền Trung do BQL dự án 1 (PMU 1- Bộ GTVT làm chủ đầu tư). Khác với hai lần trước, lần này người dân được đền bù đất đai, tài sản trên đất nhưng khi đền bù lại xảy ra quá nhiều bất cập, sai phạm.

Khi thực hiện đền bù làm đường 533, hàng trăm nhà dân bị lấy đất nhưng không biết lấy bao nhiêu vì người dân không được đo đếm trực tiếp. Họ chỉ biết, cán bộ lập hồ sơ bao nhiêu thì ký bấy nhiêu bởi khi thu đất, chính quyền không hề điều chỉnh lại bìa đỏ cho dân nên dân cũng chẳng biết đường nào mà lần. Đặc biệt, trong quá trình làm bìa đỏ, xã Thanh Long đã tự ý cắt giảm nhiều diện tích so với diện tích đất thực tế của hàng chục hộ.

Đất hộ ông Trần Văn Liễn ở xóm 3 Thanh Long và rất nhiều các hộ gia đình khác cũng bị thiếu diện tích rất nhiều so với thực tế. Đất ông Liễn ở ổn định từ năm 1956, sau mấy lần thu hồi để làm đường 533, đến năm 1995 xã trình làm bìa đỏ cho ông chỉ có 278m2 đất vườn mà không có đất ở. Tuy nhiên, mới đây khi đo lại bằng máy thì đất ông Liễn vẫn còn đến 462m2.

Hộ ông Lê Anh Dung ở xóm 6 Thanh Long, đất thực tế trong sổ mục kê của xã là 400m2 đất ở nhưng trong bìa đỏ chỉ ghi 300m2 (bìa đỏ cấp năm 1995 nhưng xã giữ đến 2006 mới trả -PV). Thắc mắc về diện tích đất ở bị cắt mất 100m2, ông Thành, cán bộ Địa chính xã hồn nhiên lôi bút ra sửa lại diện tích đất ở từ 300 thành 400m2, nên bìa đỏ của anh Dung bị mất giá trị pháp lý. Việc này, Phó Chủ tịch huyện Thanh Chương Phan Đình Hà đã kết luận tại công văn số 625, ngày 14/5/2009, rằng: Làm như thế là trái với quy định pháp luật! Chưa hết, ngày 25/11/2008, Chủ tịch xã Thanh Long Trần Thanh Hoà còn dẫn đoàn cán bộ về đóng cọc từ mép đường vào vườn ông Dung 5m, chiều dài 36,5m mà không đền tiền cho ông Dung với lý do, số đất này nằm ngoài bìa đỏ.

Cắm mốc theo kiểu “thích thì cắm”

Để chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng con đường này, tháng 12/1994 UBND huyện Thanh Chương đã ra quyết định số 51 QĐ-UB cho tiến hành cắm mốc lộ giới sang hai phía, mỗi phía cắm sâu vào vườn nhà dân đến 5m. Tại 2 xã Thanh Long và Võ Liệt, mặc dù đa số đất hai bên đường là đất thổ cư ổn định, dân đóng thuế đất đầy đủ mà huyện Thanh Chương cắm mốc lúc nào dân không được biết. Người dân xóm 3 cho biết, sau khi cắm mốc, xã Thanh Long đã tổ chức lực lượng chặt bỏ cây cối của dân nhưng dân không ai dám đứng ra ngăn. Ông Phan Xuân Đào –Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi xóm 3 nói: Họ phá như đi càn.

Lần nâng cấp đường năm 2008 (hiện đang thi công dang dở), việc đền bù mất công bằng, mất dân chủ khiến dân càng thêm bức xúc. Khi đền bù, mọi việc đều do cán bộ chính quyền và Ban đền bù tự quyết tự làm chứ dân không hề hay biết. Giá cả đền bù, các tài sản bị thu hồi được đền bù, theo quy định phải thông qua trước dân, niêm yết công khai tại nơi công cộng, nhưng hầu như ở Thanh Long và Võ Liệt, người ta không thực hiện. Việc đo đạc đất đai đền bù do cán bộ Địa chính và Ban đền bù tự đo, dân cũng không hề biết. Trong quá trình áp giá đền bù, cũng có nhiều vấn đề khiến dân nghi ngờ thiếu minh bạch.

Ông Nguyễn Văn Tâm cán bộ Địa chính xã Võ Liệt bị thiệt hại không nhiều nhưng vẫn được đền 20 triệu. Hộ ông Nguyễn Hữu Thắng (thôn Khai Tiến - Võ Liệt) nằm sát hộ anh Nguyễn Văn Hoá, có tường rào giống nhau, chiều rộng tương đương nhau (khoảng 20m) nhưng được đền bù 48 triệu đồng, trong khi hộ anh Hoá chỉ được trên 11 triệu. Theo tìm hiểu của chúng tôi thì ông Thắng có con dâu là Trần Thị Hồng, cán bộ Địa chính xã. Chị Mùi, vợ anh Hoá nói: Hai lần trước họ lấy đất mà không đền bù, biết là thiệt nhưng dân tôi vẫn chấp nhận nhưng lần này 2 nhà thiệt hại tương đương nhau nhưng giá đền bù lại chênh quá nhiều nên tôi không chấp nhận, không nhận tiền.

Chính vì đền bù bất công mà trên tuyến đường này hiện còn nhiều gia đình chưa chịu nhận tiền, do vậy công trình đang bị đình trệ. Ông Nguyễn Văn Huy ở Khai Tiến cũng tố cáo rằng, ông có 7 thước đất lúa bị thu hồi một phần diện tích để làm cống, khiến ruộng trở nên nham nhở, rất khó canh tác nhưng không hề nhận được đồng đền bù nào...

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm