| Hotline: 0983.970.780

Kỳ vọng đột phá khoa học công nghệ

Xin đừng ép các nhà khoa học phải 'đẻ non' đề tài

Thứ Ba 18/03/2025 , 15:10 (GMT+7)

Nghị quyết số 57-NQ-TW về khoa học công nghệ khi thực hiện sẽ tháo được các nút thắt, nhất là chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu, không phải trả bài kiểu 'đẻ non'.

LTS: Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết 57-NQ/TW), ngày 19/02/2025, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 193/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Cùng với đó, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 9/1/2025 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. Những Nghị quyết này đang được kỳ vọng thổi làn gió mới, tháo nút được những nút thắt, tạo đột phá cho KHCN nói chung, trong đó có hoạt động KHCN của ngành nông nghiệp.

Được phép bán bản quyền giống là có ngay 40 - 50 tỷ đồng

Chúng ta vẫn hay nói chuyện đề tài khoa học sau khi nghiệm thu bị bỏ ngăn kéo nhưng thực ra thế giới cũng bỏ ngăn kéo các đề tài khoa học rất nhiều. Thứ nhất là họ chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học. Thứ hai là nghiên cứu của họ mang tính kế thừa, dù đề tài này chưa ra được sản phẩm nhưng sẽ là bước chuyển tiếp cho giai đoạn sau, lại được người khác mang ra làm tiền đề nghiên cứu tiếp.

Thông thường chúng ta đặt hàng, yêu cầu các đề tài hơi cao do hội đồng xét kinh phí sau hội đồng khoa học, kinh phí cấp giảm so với đề xuất (thường 4 tỷ đồng/đề tài cấp bộ) nhưng các sản phẩm trả bài hầu như không đổi. Điều này dẫn đến kinh phí thực hiện các nội dung nghiên cứu thường không đáp ứng được.

Thường sản phẩm đề tài tạo giống là 1 giống được công nhận lưu hành và phải 1 - 2 năm cuối của đề tài mới mang đi khảo nghiệm nhưng lại không đạt, không được lưu hành mà chỉ là nằm trong tổ hợp lai ưu tú, cần phải bồi dục, nghiên cứu tiếp. Thế nhưng vẫn phải trả bài đề tài, nên phải “đẻ non”.

Cứ như thế, tình trạng đó kéo dài. Một bên là muốn có đề tài, một bên muốn phải trả bài hoàn thành nhiệm vụ. Thực tế các sản phẩm khoa học của Viện Nghiên cứu Ngô vẫn ra được giống bởi có tính kế thừa của những thế hệ trước, những sản phẩm trước chứ không chỉ gói gọn trong đề tài nghiên cứu 4 - 5 năm. Thêm vào đó là cơ chế tài chính rất gò bó. Bởi thế trong nhóm nghiên cứu số người đi hoàn thiện hồ sơ về tài chính như hợp đồng thuê khoán, chấm công, đấu thầu… ngang cả số người nghiên cứu.

TS Nguyễn Xuân Thắng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ngô. Ảnh: Dương Đình Tường.

TS Nguyễn Xuân Thắng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ngô. Ảnh: Dương Đình Tường.

Trước đây Viện nghiên cứu Ngô chủ yếu hoạt động nhờ vào bán bản quyền và hợp tác phân phối các sản phẩm của mình. Trung bình mỗi giống bán bản quyền được 4 - 5 tỷ đồng, cộng với hợp tác phân phối kinh doanh các sản phẩm tổng doanh thu được khoảng 35 tỷ đồng/năm và đều có nộp thuế cho nhà nước. Nhưng từ năm 2018, thực hiện Nghị định 70/2018/NĐ-CP, sản phẩm khoa học được đầu tư của nhà nước thì chúng tôi không được bán bản quyền và cũng chưa được phép giao quyền cho để sản xuất kinh doanh.

Hiện Viện phải thu hồi toàn bộ các nguồn thuê khoán trong các đề tài, dự án làm nguồn chung rồi phân bổ lại nên dẫn đến chuyện cào bằng, không khuyến khích những nhóm thực hiện đề tài.

Chính vì thế mà 11 sản phẩm giống liên quan đến đề tài khoa học do nhà nước đầu tư bị dừng giao dịch, trong đó có những giống rất tốt. Trong quá trình nghiên cứu các đề tài, nhiệm vụ, chúng tôi thường kết nối với doanh nghiệp để cùng đồng hành, khi sản phẩm ra đời thì được họ tiếp nhận. Nhờ đó, ngoài nguồn tiền nhà nước đầu tư, các doanh nghiệp cũng đầu tư phát triển giống cùng với Viện.

Vậy nhưng vì Nghị định 70 mà sau 5 năm nghiên cứu, ra được giống mới rồi, các doanh nghiệp cùng đồng hành lại không được mua bản quyền hoặc hợp tác phát triển nữa. Bởi thế mà nguồn thu của Viện đã giảm đi rất nhiều, năm 2024 tổng doanh thu chỉ còn trên dưới 20 tỷ đồng.

Giả sử 11 giống của các đề tài nghiên cứu có sự đầu tư của nhà nước được phép bán bản quyền thì chúng tôi sẽ thu ngay 40 - 50 tỷ đồng. Khi giao cho Viện Nghiên cứu Ngô tự chủ một phần nhưng lại không được sản xuất, kinh doanh, thành ra nguồn thu không có.

Thực hiện tăng mức lương cơ sở 2 lần liên tiếp trong 2 năm 2023 và 2024, cộng thêm mỗi năm 2 lần tăng lương định kỳ cho cán bộ viên chức, trong khi đó quỹ lương nhà nước giao cho không đủ. Viện chúng tôi bắt đầu thiếu lương từ năm 2021 ở mức 2 tháng, nay tăng lên thành 4 tháng. Nếu có đủ đề tài và được phép sản xuất kinh doanh thì chuyện thiếu lương sẽ giảm đi đáng kể.

Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ở Viện Nghiên cứu Ngô. Ảnh: Dương Đình Tường.

Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ở Viện Nghiên cứu Ngô. Ảnh: Dương Đình Tường.

Không làm được việc cũng không bị loại

Năm 2019 Viện có 236 cán bộ, công nhân viên, giờ vừa về hưu, nghỉ chế độ 108, vừa chuyển đi mỗi năm 15 - 20 người và không nhận mới nên chỉ còn 138 người. Bài toán tinh gọn cán bộ khi thực hiện nhiều người nghĩ ngay đến những cán bộ hợp đồng nhưng thực ra những cán bộ hợp đồng lại đang làm việc rất tốt dù lương rất thấp.

Đối với tôi thì khi tinh gọn phải loại những người không làm được việc. Khoảng 20 - 30% cán bộ của Viện đang thuộc dạng không làm được việc như vậy, tuy nhiên nếu không phải là cán bộ hợp đồng do Viện ký thì không có cơ chế để loại bởi họ đang là viên chức.

Luật Lao động, Luật Viên chức quy định nơi nào ký quyết định nhận họ thì mới được quyền loại, nghĩa là Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam ký thì mới có quyền loại. Nếu viên chức không vi phạm kỷ luật gì, vẫn "đi làm tằng tằng” cho có mặt thì tôi không loại được. Lực lượng ra đi chủ yếu là cán bộ trẻ, tinh hoa. Những ai có khả năng đi được đã xin nghỉ, còn lại cuối cùng là những cán bộ thực sự tâm huyết với nghề và những người không còn khả năng đi đâu được nữa.

Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm tại Viện Nghiên cứu Ngô. Ảnh: Dương Đình Tường

Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm tại Viện Nghiên cứu Ngô. Ảnh: Dương Đình Tường

Khi thiếu lương thì anh em phải đi kiếm sống. Họ tư duy cho kiếm sống như đi bán hàng online hay tranh thủ làm ngoài hơn là tư duy cho nghiên cứu. Tâm huyết mà không đủ lương thì tâm huyết kiểu gì? Khi đã bận tâm bởi cơm áo gạo tiền như thế ai là người quay lại đọc sách, xem tài liệu, nghiên cứu trong phòng thí nghiệm lẫn ngoài đồng? Tất cả những kiến thức tạo giống mai một dần đi. Khi đã mai một dần thì khó có thể tạo ra được những giống ngô tốt được.

Mỗi năm nhà nước cấp cho Viện 8 - 9 tỷ đồng, dù thủ trưởng đơn vị được giao tự chủ về tài chính nhưng về tổ chức nhân sự không thể thực hiện được. Về mặt tổ chức, trước đây Viện có 10 đơn vị trực thuộc, nhưng nếu Viện trưởng muốn thay đổi cho phù hợp lại không được phép. Chẳng hạn Bộ môn Nông học có 5 người nhưng lại không có việc nhiều để làm vì không có đề tài nên tôi muốn chuyển thành Trung tâm Dịch vụ để họ có thể đi làm khuyến nông, hay phát triển sản phẩm chế biến sâu.

Hay như Phòng Kiểm nghiệm chất lượng hạt giống có 5 người thành lập hơn 10 năm trước, đang tự chủ, “kiếm cơm” được nhưng đến 3 năm trước hết hạn muốn gia hạn để tồn tại lại không được vì trên bảo Viện không có chức năng, nhiệm vụ ấy nên phòng đó giờ như một đứa con mồ côi. Hoặc Phòng Phát triển sản phẩm làm các mô hình, quảng bá, giới thiệu các giống mới, kết nối các doanh nghiệp trong và ngoài nước nhưng do không nằm trong cơ cấu tổ chức nên buộc phải giải tán.

Tổ chức sản xuất ngoài đồng tại Viện Nghiên cứu Ngô. Ảnh: Dương Đình Tường.

Tổ chức sản xuất ngoài đồng tại Viện Nghiên cứu Ngô. Ảnh: Dương Đình Tường.

Kỳ vọng tháo điểm nghẽn

Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá KHCN nếu được thực hiện sẽ tháo gỡ được các điểm nghẽn cũ. Cần cải cách cơ chế quản lý hồ sơ tài chính gọn nhẹ nhất để làm sao mỗi nhóm nghiên cứu có bao nhiêu người thì toàn bộ đều tập trung cho công việc. Đầu tư cho khoa học phải đủ lớn để đáp ứng được các đề xuất, đặc biệt là những đề tài nóng, có tính thời sự hay những đề tài mang tính chiến lược, đón đầu.

Ngô dù là cây trồng chính thứ hai sau lúa nhưng lại chưa được đầu tư, trong khi đó Việt Nam vẫn phải nhập khẩu một lượng rất lớn. Một khi các sản phẩm khoa học của Viện Nghiên cứu Ngô còn tồn tại trên thị trường thì còn là đối trọng với các giống của công ty nước ngoài (đang bán 180.000đ/kg trở lên, còn Viện Nghiên cứu Ngô chỉ 80.000đ/kg). Đây không chỉ là cơ hội cho người dân tiếp cận với những giống ngô giá rẻ, năng suất cao, chất lượng tốt mà còn gia tăng hiệu quả kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội cho nông dân Việt Nam. 

(Ghi)

Xem thêm
Nhân giống và nuôi thành công heo Vân Pa

QUẢNG TRỊ Ông Ánh đã nhân giống, nuôi thành công heo Vân Pa, giống heo nổi tiếng với chất lượng thịt thơm ngon, là đặc sản của người Pa Kô, Vân Kiều.

Nhận diện 4 yếu tố khiến bò dễ mắc bệnh viêm da nổi cục

TIỀN GIANG Bệnh viêm da nổi cục gây thiệt hại đáng kể cho chăn nuôi bò, tại Tiền Giang công tác tiêm vacxin phòng bệnh cho vật nuôi được quan tâm hàng đầu.

Nguy cơ mai một vùng cam, quýt Bắc Kạn: [Bài 1] Qua rồi thời hoàng kim

Cây cam, quýt ở Bắc Kạn từng một thời hoàng kim giúp người dân làm giàu, xây nhà, tậu xe, nhưng nay nhiều nông hộ đã chặt bỏ để trồng cây khác.

Nông nghiệp tạo động lực cho du lịch Mộc Châu

SƠN LA Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND thị xã Mộc Châu (Sơn La) chia sẻ về sự kết hợp giữa nông nghiệp và du lịch, tạo động lực tăng trưởng kinh tế.

Doanh nghiệp là hạt nhân phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Ninh Thuận Những năm qua, với nhiều chính sách ưu đãi cùng khí hậu rất thích hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao nên hàng loạt doanh nghiệp đã đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận.

Tôm giống được lượng, lo chất: [Bài 9] Chuyên gia hiến kế giảm phụ thuộc nhập khẩu

Chuyên gia trong và ngoài nước đề xuất giải pháp giúp Việt Nam giảm phụ thuộc tôm bố mẹ nhập khẩu, từ đầu tư công nghệ, cơ chế chính sách đến hợp tác quốc tế.

Căng mình trước nguy cơ cháy rừng cấp 5

Bà Rịa - Vũng Tàu đang ở cao điểm mùa khô, nguy cơ cháy rừng rất cao. Địa phương đang triển khai nhiều biện pháp phòng chống cháy rừng nhằm giảm thiểu rủi ro.