Với quyết tâm không có vùng cấm trong cuộc chiến chống tham nhũng và tiêu cực, nhiều đại án đang được xử lý quyết liệt. Khi “củi” lớn cho vào “lò” bùng cháy dữ dội, người dân càng thêm tin tưởng vào ý chí chấn chỉnh kỷ cương để Việt Nam phát triển.
Khởi tố vụ án thao túng thị trường chứng khoán, Chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết đã bị bắt giam. Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng cũng đã bị bắt giam.
Còn mở rộng vụ án công ty Việt Á, Trung tướng Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y và Thiếu tướng Hoàng Văn Lương - Phó Giám đốc Học viện Quân y bị cách tất cả chức vụ trong Đảng. Ngoài hành vi buông lỏng quản lý, Trung ướng Đỗ Quyết và Thiếu tướng Hoàng Văn Lương còn vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm và Quy định về trách nhiệm nêu gương.
Dù mức độ nghiêm trọng khác nhau và tính chất vụ án khác nhau, nhưng câu chuyện đại gia và tướng lĩnh lần lượt bị xử lý, đã buộc những ai còn tha thiết với sự tiến bộ phải suy tư một cách thấu đáo hơn. Hành vi sai phạm làm ảnh hưởng đến tài sản người dân hay sức khỏe người dân, đều rất đáng trừng trị. Tuy nhiên, những nhân vật như Trịnh Văn Quyết, Đỗ Anh Dũng hoặc Đỗ Quyết, Hoàng Văn Lương đâu phải vì túng quẫn mà làm bừa, làm liều để mưu sinh. Họ đều may mắn và thành đạt, nhưng họ vẫn tự đẩy mình vào kết cục ê chề là vì sao?
Chính họ mới có thể trả lời rành mạch về động cơ sai phạm của họ. Thế nhưng, hành vi của họ khơi dậy những băn khoăn nhói buốt về bài học nhân tâm. Có ngàn tỷ trong tay rồi vẫn tham lam, có chức lớn trong tay rồi vẫn càn quấy, vì họ không biết âu lo cho thịnh vượng chung.
Thật nguy hiểm, khi sự vô cảm và sự ích kỷ ngự trị trong lòng người. Cái mất mát của người khác, cái mất mát của tập thể, cái mất mát của xã hội, đối với họ không phải cái mất mát. Họ chỉ thấy cái mất mát của riêng họ, mới là cái mất mát. Họ sẵn sàng bước qua ranh giới đúng sai, ranh giới thiện ác, ranh giới pháp luật, ranh giới đạo đức... bằng ánh mắt dửng dưng và trái tim chai lỳ. Đấy mới là điều đáng sợ hãi nhất và đáng báo động nhất.
Vòng xoáy danh lợi không chừa ai, đừng đổ lỗi cho cơ chế và cũng đừng đổ lỗi cho đồng tiền. Người giàu mà không phải người sang, người quyền uy mà không được kính trọng, cũng vì bụng dạ đen tối và đầu óc hẹp hòi.
Đại gia hay tướng lĩnh cũng chỉ có giá trị khi sống đúng với sự chờ đợi của cộng đồng. Xử lý đại án rốt ráo, ắt phơi bày không ít ê chề và bẽ bàng, nhưng giúp ổn định nhân tâm. Bởi lẽ, chúng ta đang cần những người thành đạt trên thương trường hay trên quan trường, mà khi làm một việc dẫu lớn dẫu nhỏ, câu hỏi đầu tiên phải đặt ra là đồng bào sẽ được gì, đất nước sẽ được gì, dân tộc sẽ được gì... chứ không phải cá nhân sẽ được gì.