5 sự thật thú vị chưa từng biết về nhau thai

14/04/2017, 09:26 (GMT+7)

Rất đa dạng như dự báo trầm cảm sau sinh, giúp sản phụ vượt cạn... cho đến tạo cảm hứng cho công nghệ chữa lành vết thương.

1. Dự báo trầm cảm sau sinh

Tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Tâm thần Mỹ nhóm họp tháng 5/2013, các nhà khoa học Mỹ đã trình bày một nghiên cứu cho hay, nhau thai (Placentas) được hình thành trong tử cung ngay từ khi bắt đầu thụ thai và phát triển trong khoảng 40 tuần, đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của thai nhi.

21-02-31_1  

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, nó bài tiết ra một loại hormon, nếu cao sẽ có liên quan đến chứng trầm cảm sau sinh. Mặc dù không khẳng định hormone được gọi là hormon phóng thích corticotropin nhau thai (pCRH) là thủ phạm gây trầm cảm sau sinh, nhưng nghiên cứu lại chỉ ra rằng nồng độ pCRH trong thời thai kỳ cao có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm sản phụ có thể mắc chứng trầm cảm sau khi sinh.  

2. Kíck hoạt sản phụ vượt cạn

21-02-31_2  

Điều gì khiến mẹ bầu chuyển dạ? Câu trả lời cho bí ẩn lâu nay chưa được giải quyết này chính là biểu hiện gen có trong nhau thai. Nồng độ của một hợp chất được biết đến bằng thuật ngữ hormone phóng thích corticotropin (CRH) trong cơ thể sẽ tăng dần đều trong quá trình mang thai. Khi CRH ở mức cao cho thấy thai phụ bắt đầu chuyển dạ và sinh con, điều này cho thấy horome đóng một vai trò trong việc chỉ báo cơ thể đã sẵn sàng vượt cạn...  

3. Xác định phần lớn sơ đồ gia hệ động vật có vú

21-02-31_3  

Hầu hết động vật có vú sống là động vật có nhau thai. Nhóm này gồm hơn 5.100 loài, có nguồn gốc chung từ một tổ tiên, xuất hiện ngay sau khi khủng long phi chim tuyệt chủng cách đây chừng 65 triệu năm.

Các nhà khoa học đã tái tạo loài sinh vật này, được gọi là "tổ tiên giả định", bởi không còn hóa thạch tồn tại, thông qua một chương trình máy tính có tên MorphoBank, nhằm tạo ra một danh mục các đặc điểm đại diện cho các dữ liệu DNA và hình thái học từ các động vật có vú có trí nhớ đã được biết đến, lập bản đồ gia hệ động vật có vú, đánh dấu sự xuất hiện sớm nhất của loài động vật này.  

4. Tạo cảm hứng cho công nghệ chữa lành vết thương

21-02-31_4  

Xung quanh nhau thai là một lớp bảo vệ mỏng, được biết đến như màng ối. Đây là một cấu trúc phức tạp mang các dưỡng chất và các tế bào gốc để giúp bào thai phát triển. Các nhà khoa học đang thử nghiệm màng ối như một tấm phủ cho các vết thương mở có tốc độ lành chậm, ý tưởng này đã được y học khám phá lần đầu vào năm 1910.

Lo ngại nguy cơ truyền bệnh có thể lây truyền qua đường máu như HIV nên việc nghiên cứu về màng ối trong thập niên 80 và 90 thế kỷ trước bị chậm lại. Nhưng gần đây, các phương pháp khử trùng tân tiến ra đời đã giúp việc nghiên cứu màng ối cho việc điều trị loét tiểu đường cũng như cho việc sản xuất băng gạc sinh học dùng trong phẫu thuật mắt phục hồi trở lại.  

5. Nhau thai là món... khoái khẩu

Theo một nghiên cứu công bố tháng 2/1980 trên tạp chí Neuroscience and Biobehavioral Reviews, thì thuật ngữ Placentophagia (ăn nhau thai sau sinh) là một hành vi phổ biến của hầu hết các loài động vật có vú có nhau thai, trừ những loài sống trong môi trường bán nước, hoặc sống hoàn toàn dưới nước hay thủy sản.

Đối với xã hội loài người, cũng có hiện tượng này nhưng không phổ biến, và y học cũng khuyên mọi người không nhất thiết phải làm như vậy. Quan niệm ăn nhau thai sau sinh, sống hoặc chín hay uống viên nang từ bột nghiền nhau thai gần đây có chiều hướng thịnh hành. Người ta kháo nhau, làm như vậy sẽ có lợi cho phụ nữ gặp khó khăn khi cho con bú hoặc mắc chứng trầm cảm sau sinh.

Tuy nhiên, theo kết quả của 10 nghiên cứu khoa học công bố tháng 10 năm 2015 trên tạp chí Archives of Women's Sental Health của Mỹ thì phụ nữ ăn nhau thai không mang lại lợi ích sức khoẻ, thậm chí có thể gây bất lợi nếu ăn ở dạng sống.

Đề xuất cơ chế khuyến khích đổi mới công nghệ sản xuất phân bón

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công khẩn trương thực hiện rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2000/VPCP-NN ngày 7/3/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Đồng thời rà soát, sửa đổi bổ sung quy hoạch sản xuất phân bón; nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách để khuyến khích đổi mới công nghệ, đẩy mạnh sản xuất các loại phân bón nhằm bảo đảm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu, khuyến khích sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ sinh học, phân hữu cơ vi sinh.

Bên cạnh đó tăng cường kiểm tra, đánh giá năng lực để loại bỏ các phòng thử nghiệm không đủ năng lực về trang thiết bị, con người ra khỏi hệ thống các phòng thử nghiệm, kiểm tra chất lượng phân bón phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Phó Thủ tướng cũng giao các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Khoa học và Công nghệ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công khẩn trương rà soát, xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng các mặt hàng phân bón, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong quý II/2017.

Chỉ đạo các địa phương, lực lượng chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh phân bón, nhất là đối với phân bón giả, kém chất lượng, vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa nhằm lừa dối, gây hiểu nhầm cho người sử dụng...; tổ chức tuyên truyền, thông tin kịp thời kết quả thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đến xã hội, người dân để tăng tính phòng ngừa, răn đe xử lý vi phạm.

Việc cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với mặt hàng phân bón và quy định cửa khẩu nhập phân bón thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 540/VPCP-KTTH ngày 7/3/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương tổng hợp các nhiệm vụ, giải pháp nêu trên và báo cáo phương án xử lý các dự án, nhà máy yếu kém, thua lỗ của Bộ Công Thương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

KHẮC NAM (Theo Livescience.com - 4/2017)
Share Google Share Twitter Share Zalo Share Facebook Share SMS facebook  

Gửi bình luận