Thứ bảy, 16/12/2017 04:55 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ăn riêng, ăn chung

18/10/2011, 11:46 (GMT+7)

Bẵng đi vài tháng hôm nay tôi mới có dịp sang thăm ông bà Thắng bên xóm Bến. Trời vẫn còn sớm mà đã thấy ông bà cùng đứa cháu nội đang ăn bữa cơm chiều.

Tôi vừa dắt chiếc xe vào đến sân thấy chị Tư con dâu của ông bà Thắng gọi: “Cái thằng Ngọc đâu rồi”. Thấy mẹ gọi, Ngọc đang ngồi ăn cơm với ông bà nội, vội vàng bỏ bát cơm đứng dậy chạy thẳng một mạch ra chỗ mẹ đang rút rơm. Chị Tư chỉ tay vào Ngọc quát: “Tý nữa tao sẽ cho mày một trận”.

Vào trong nhà tôi chưa kịp uống xong chén nước, bà Thắng đã vội thanh minh: “Chẳng giấu giếm gì bác, vợ chồng tôi có bố thằng Ngọc kia là duy nhất. Tôi và ông ấy năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi, cái tuổi cặp kè miệng lỗ cả rồi! Nhưng không ăn riêng không được bác ạ”.

Vừa lúc đó anh Tư con trai của ông bà đi làm về, như đoán trước được mọi chuyện anh vội phàn nàn: “Ông bà bêu xấu vợ chồng con, cả xóm làng người ta cho chúng con là tệ bạc, nhà có một mống con mà lại đẩy bố mẹ già ra ở riêng”. Bà Thắng tặc lưỡi: “Họ nói thì mặc kệ người ta, đèn nhà ai nhà ấy dạng. Có ở trong chăn mới biết chăn có rận”.

Anh Tư nổi khùng: “Bà bảo sao? Hoá ra việc ăn riêng của ông bà là tại vợ chồng con tệ bạc à?”. Bà Thắng xoè tay đưa miếng trầu đang ăn dở ra tay nói: “Đối xử như thế nào cứ hỏi con vợ anh thì rõ”. Thấy vậy ông Thắng lên tiếng can ngăn hai mẹ con rồi quay sang phía tôi như tâm sự thật lòng: “Bác là người nhà nên thông cảm. Vợ chồng tôi đã già rồi, không muốn trở thành gánh nặng cho con cháu. Vả lại, vợ chồng già ăn riêng ra còn được tự do, muốn ăn sớm ăn muộn, cơm nhã cơm khô là tuỳ mình chứ ăn chung với vợ chồng chúng nó phụ thuộc lắm".

Ông Thắng nói thêm: "Tuổi già hay trái tính, trái nết nên chúng tôi đã ăn riêng được nửa tháng nay, mà ăn riêng ra, đôi khi con cháu lại mang tiếng là thế này thế khác, thật là tội bác ạ”.

Phải chăng tâm trạng này của ông bà Thắng cũng là nỗi suy tư và băn khoăn chung của những người già ở nông thôn hiện nay. Đại đa số các cụ khi đã hết tuổi lao động đều nảy sinh những mặc cảm, tự coi mình là vô dụng, là gánh nặng cho các con. Từ tâm trạng và những nỗi băn khoăn ấy nếu các con không hiểu được để cư xử cho khéo nhất là các nàng dâu thì các cụ thường dễ mủi lòng.

Xin được nêu câu chuyện tôi vừa chứng kiến để chúng ta cùng mạn đàm trao đổi. 

NGUYỄN XUÂN THUỶ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận