Thứ sáu, 22/09/2017 06:28 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cái riêng bé nhỏ

11/09/2013, 10:12 (GMT+7)

Tâm là người phụ nữ đảm đang, biết chiều chồng. Đi đường hễ thấy người nào mặc bộ quần áo hợp thời, bắt mắt, là tìm mua bằng được cho chồng, không cần biết ông xã có thích hay không.

Tâm là người phụ nữ đảm đang, biết chiều chồng. Đi đường hễ thấy người nào mặc bộ quần áo hợp thời, bắt mắt, là tìm mua bằng được cho chồng, không cần biết ông xã có thích hay không.

Vì thế mà Mậu - chồng Tâm - cứ như một gã thanh niên "ga lăng", luôn có bộ cánh mới. Và cũng vì cái sở thích bất thường của Tâm, khiến cho tủ quần áo của Mậu lúc nào cũng chật cứng.

Vừa rồi, nhân chồng đi công tác, Tâm bèn tính don chiếc tủ đựng quần áo của chồng. Mở ra, chính Tâm cũng ngạc nhiên khi thấy có đến bốn bộ complé sành điệu. Một bộ sáng màu đi dự cưới. Một bộ sẫm màu đi dự các đám tang. Một bộ, ông chú công tác nước ngoài gửi cho. Còn một bộ chính Tâm đi đường, chợt thấy "bắt mắt" mà hứng chí mua cho Mậu. Đó là các bộ "củ", còn sơ-mi, quần áo thể thao, quần lửng, áo rét...thì không đếm xuể. Thôi nhân dịp này làm một đợt tổng vệ sinh, cái nào mặc dở thì giặt. Quần áo mùa đông thì cất bớt. Tâm nghĩ vậy và bắt đầu lôi hết quần áo của Mậu trong tủ ra ngoài...

Khi lục cái góc trong cùng của tủ, Tâm chợt phát hiện ra một cái hộp gỗ sơn mài, chỉ bằng một cuốn sách. Cái hộp được khoá rất cẩn thận. Không dùng khoá chìa mà là một cái khoá số.

Quả thật là Tâm quá bất ngờ về cái tài sản riêng này của Mậu. Quỹ "đen" ư? Điều này thì Tâm biết, Mậu chẳng bao giờ giấu giếm. Lương cao, hay có thưởng, Mậu luôn đưa cho Tâm toàn bộ số lương và giao hẹn rằng, Mậu có thưởng hoặc kiếm thêm được thì tiêu. Không có thì thôi. Tóm lại là phần lương "cứng" Mậu giao hết cho Tâm. Phần "mềm" giữ lại tiêu. Cũng khá rủng rỉnh đấy, nhưng Mậu không hoang phí. Và Tâm thấy như vậy là phải. Tâm hài lòng.

Có thể loại bỏ vốn riêng, quỹ "đen" Mậu giấu Tâm. Vậy thì chỉ là những bí mật của một hai mối tình vụng trộm nào đó, mà Mậu không thành khẩn với Tâm. Có nghĩa là trong Mậu vẫn còn một "góc khuất" tồn tại dai dẳng và âm ỉ? Nếu không sớm phát hiện ra, biết đâu sinh chuyện. Biết đâu tan cửa nát nhà. Càng nghĩ Tâm càng thấy uất ức, đau đớn. Tâm lẳng lặng cất cái hộp vào góc tủ như cũ. Để xem Mậu sẽ nói sao về chuyện này?

Đi công tác về, có quà cho vợ con, vui vẻ, đùa tếu. Giá như mọi lần, thì Tâm mãn nguyện lắm. Nhưng lần này Tâm bỗng thấy Mậu giả dối, đáng khinh bỉ. Vậy là bao năm nay, Tâm âm thầm sống trong sự lừa dối của Mậu. Lâu nay Mậu vẫn liên hệ với tình cũ nghĩa xưa, qua mặt Tâm, mà Tâm vẫn cứ tưởng Mậu là một người con có hiếu và một người cha có trách nhiệm với con cái.

Suốt hai ngày sống trong sự tức tối, đau đớn, mà Mậu thì cứ như không, Tâm không thể chịu đựng nổi nữa. Tâm quyết định lục vấn chồng:

- Em cứ nghĩ là không có chuyện gì anh giấu em. Vậy mà không ngờ...

- Anh giấu em chuyện gì?

- Cái đó thì tự anh biết. Anh đừng có vờ vĩnh.

- Thú thật, là anh không giấu em điều gì. Lương, thưởng, phần kiếm thêm...anh đã nói rõ với em.

- Biết rồi! Nhưng không còn chuyện gì khác?

- Em nghi ngờ anh từ bao giờ thế? Anh chẳng có gì phải giấu giếm em cả.

- Vậy là anh vẫn cố cãi. Cãi lấy được. Thế em hỏi anh, cái hộp gỗ sơn mài trong tủ quần áo, là của ai?

Mậu bật cười:

- Nó là của anh.

- Vậy sao anh phải khoá?

- Ơ hay! Cái hộp của anh thì anh khoá, chứ sao?

- Anh để những thứ gì trong đó?

Mậu quay sang Tâm. Giọng anh nhẹ nhàng:

- Đó là cái góc riêng của anh. Một góc riêng bé nhỏ. Lấy em, anh không có quyền có một góc riêng nhỏ bé hay sao? Nó là kỷ niệm của anh. Của riêng anh. Anh xin em, đừng động vào cái góc riêng của anh. Một cái góc riêng rất nhỏ bé.

Ấm ức với những lời giải thích của chồng, Tâm đem nỗi lòng giãi bày với mẹ đẻ. Sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện, bà cụ nhẹ nhàng nói với con gái:

- Mẹ thấy bố con Thuận nó xử sự như vậy là chừng mực. Có lý có tình. Sao con lại không thể độ lượng, tôn trọng một góc riêng tư bé nhỏ của nó? Vợ chồng không chỉ biết nhường nhịn, mà còn phải biết độ lượng với nhau. Nếu không, cái sự hẹp hòi, ích kỷ, chỉ tự làm khổ mình và khổ cả người khác. Có khi nguyên nhân đổ vỡ lại vì chuyện ấy đấy con ạ.

Tâm chẳng ra phản đối, chẳng ra đồng tình với mẹ. Mới đâu thì Tâm ngạc nhiên trước những lời lẽ có vẻ "bênh" con rể của cụ. Nhưng khi bình tĩnh lại, Tâm thấy mẹ mình có lý. Một gia đình muốn yên ấm, thì đôi khi người vợ phải biết hy sinh.

ĐỖ BẢO CHÂU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận