Thứ sáu, 25/05/2018 04:26 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cánh diều và đạo diễn Việt kiều

07/03/2013, 10:00 (GMT+7)

Không chạy theo hình thức long trọng như nhiều năm trước, Cánh Diều lần này bày tỏ mong muốn hướng về giá trị đích thực.

Giải thưởng Hội Điện ảnh VN mang tên Cánh Diều năm nay có buổi tôn vinh các tác phẩm nghệ thuật thứ bảy vào đêm 9/3/2013 tại Nhà hát Truyền hình TP.HCM. Không chạy theo hình thức long trọng như nhiều năm trước, Cánh Diều lần này bày tỏ mong muốn hướng về giá trị đích thực. Thế nhưng, làm sao để Cánh Diều có thể… bay lên phiêu lãng hay rớt xuống im lìm, lại là chuyện khác!

Ngay cả Giải thưởng Liên hoan Phim toàn quốc - Bông Sen cũng bớt dần sức thuyết phục đối với giới làm phim, nên giải thưởng Cánh Diều phải kêu gọi và tạo mọi điều kiện để các nhà SX nhiệt tình tham gia. Có phim chỉ vừa bấm máy xong như “Lạc lối” của đạo diễn Phạm Nhuệ Giang vẫn được ưu ái mời góp mặt, khiến khán giả ngơ ngác không biết tác phẩm ấy tròn méo ra sao. Ngược lại, hai bộ phim “Cát nóng” và “Đam mê” từng ứng thí tại Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội 2012 được công chúng đánh giá mức “thảm họa phim Việt” vẫn ung dung xuất hiện một cách hồn nhiên và đầy tự tin tại Cánh Diều 2013.

Phải chăng, phương châm có công đi thi ắt có ngày đoạt giải đang được áp dụng triệt để, hòng chứng minh mỗi sân chơi có một tiêu chí khác và… hoàn toàn nằm ngoài sự yêu thích của công chúng? Những người nhạy cảm không khỏi băn khoăn, thẩm mỹ của đám đông không đáng tin cậy, hay lòng tự trọng của nghệ sĩ đang bị lung lay?

Êkip thực hiện bộ phim “Mùa hè lạnh”

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, thành viên Ban giám khảo, cho rằng: “Quan điểm giữa giám khảo và khán giả, thậm chí với cả báo chí, cũng có thể sẽ rất khác nhau. Có những phim đáp ứng được nhu cầu của công chúng nhưng không được lòng giới chuyên môn và ngược lại. Làm sao để thu hẹp được khoảng cách đó? Không dễ chút nào. Nhưng tiêu chí của ban giám khảo là đánh giá dựa trên tính nghề nghiệp chứ không thể theo góc nhìn của số đông khán giả. Lựa chọn hoàn toàn tùy thuộc vào bản lĩnh của ban giám khảo”. Đành rằng, một Hội nghề nghiệp có cách riêng để phát hiện tác phẩm nghệ thuật, nhưng điện ảnh nếu không được đón nhận rộng rãi thì sức mạnh sẽ giảm sút nghiêm trọng. Chẳng hạn, giải Oscar chỉ chấp nhận ứng viên khi bộ phim đó đã được ra mắt và có phản hồi nhất định. Một bộ phim tốn bạc tỉ mà vỏn vẹn vài nhà làm phim tán tụng lẫn nhau thì không phải đau xót và ngao ngán ư?

Trong 11 bộ phim nhựa tranh giải Cánh Diều năm nay, dù muốn dù không vẫn phải đánh giá sự vượt trội của các đạo diễn Việt kiều. “Cưới ngay kẻo lỡ” và “Scandal - Bí mật thảm đỏ” của đạo diễn Charlie Nguyễn, “Thiên mệnh anh hùng” của đạo diễn Victor Vũ hoặc “Lấy chồng người ta” của đạo diễn Lưu Huỳnh đều gây xôn xao khi được trình chiếu. Nếu so với các bộ phim thể loại nhân danh chinh phục thị trường nhưng thực chất quẩn quanh vừa hài vừa nhảm như “Gia sư nữ quái” hay “Nhà có năm nàng tiên” thì dòng phim của đạo diễn Việt kiều đã bấm còi qua mặt ngoạn mục!

Giải thưởng không phải là tất cả, nhưng nhìn vào tác phẩm được trao Cánh Diều thì công chúng sẽ bắt mạch được căn bệnh vừa thiếu vừa yếu của điện ảnh nước nhà trong quá trình hội nhập. Nếu bày tỏ một sự nuối tiếc về Cánh Diều năm nay, có lẽ phải nhắc đến sự vắng mặt của bộ phim “Mỹ nhân kế” đạt doanh thu mỹ mãn và bộ phim “Chạm” được không ít lời khen ngợi khắp nơi!

TÂM HUYỀN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận