Thứ bảy, 18/11/2017 04:22 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chiều con

08/11/2010, 11:46 (GMT+7)

Nhìn con gái ngây dại lúc cười, lúc khóc đến ngẩn ngơ, ông Bình lòng đau như sát muối. Ông vừa xót cho đứa con tội nghiệp, vừa oán trách bản thân vì quá nuông chiều con mà ra cơ sự này.

Quỳnh là con một của ông bà Bình nên ngay từ nhỏ cô đã được cưng chiều hết mực. Bố Quỳnh là cán bộ tỉnh nên kinh tế gia đình thuộc diện khá giả nhất làng. Ông luôn phải công tác xa nhà nên chuyện chăm sóc con gái đều trông cậy hết vào vợ. Mỗi lần về thăm nhà, ông lại dấm dúi cho con gái ít tiền để thỉnh thoảng đi học ăn quà hay mua sắp vật dụng.

Con nhà quan chức, lại được bố cưng chiều hết mực nên Quỳnh được thế hãnh diện với bạn bè. Có tiền riêng, Quỳnh tiêu tiền một cách hào phóng với bạn bè khiến chúng bạn nể phục, nhiều đứa bạn còn ghen tị với cuộc sống của Quỳnh.

Dù mới học lớp 11 nhưng Quỳnh thường xuyên tụ tập bạn bè đi hát karaoke, hay liên hoan ăn nhậu. Trong đám bạn của Quỳnh có những đứa đầu nhuộm tóc xanh đỏ, thậm chí có những đưa bỏ nhà đi bụi. Mải chơi nên việc học của Quỳnh ngày càng sa sút, thường xuyên bỏ học nên cô giáo nhiều lần phải gọi điện về cho phụ huynh. Mẹ Quỳnh gắt gỏng: “Con gái lớn rồi mà suốt ngày chơi bời, không quan tâm đến việc học, đừng có làm xấu mặt bố mày…”. Thế nhưng mỗi lần như vậy, bố Quynh lại bênh con: “Bà cứ kệ nó, con gái cũng lớn rồi còn gì, nhà có mỗi một đứa , không chiều nó thì còn chiều ai”. Thế nên Quỳnh thả sức chơi bời.

Tuần trước, Quỳnh còn được bố cho mượn cả con xe Atilla để đi dự sinh nhật đứa bạn cùng lớp cho “oai”. Tan tiệc, khi đã uống một chút bia, Quỳnh hứng thú rủ cả đám bạn đua xe cho biết thế nào là “cảm giác mạnh”. Có xe của bố nên cô phóng nhanh, đánh võng và được bạn bè khen là đẳng cấp nhất. Đang trong cơn thăng hoa lạng lách, đánh võng, hò hét cùng lũ bạn thì xe Quỳnh bất ngờ mất lái và đâm ngay vào quán nước ven đường.

Quỳnh va đầu vào cột mốc bất tỉnh, chiếc xe Atila tan thành đống sắt vụn. Do không đội mũ bảo hiểm nên cô bị chấn thương sọ não, may đựợc bác bán nước đưa vào viện cấp cứu kịp thời, không thì…Sau lần tai nạn ấy, Quỳnh bị mất trí nhớ, cả ngày cứ hò hét điên dại khiến bà Bình thêm xót ruột.

Còn ông Bình, phải nghỉ việc ở cơ quan để đưa con đi khắp các bệnh viện chữa trị. Nhìn đứa con ngồi ủ rũ ở một góc phòng bệnh viện tâm thần, hai dòng nước mắt ông lăn dài trên gò mắt thâm quầng…

CAO TUÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận