Sau bão 3 ngày Hoàng mới về đến nhà. Suốt dọc đường về, hắn vẫn ngay ngáy lo vì mái ngói ngôi nhà cấp bốn của hắn, được lợp trên một cái khung mái vá víu bằng đủ thứ tạp nham, từ lâu bị võng xuống một đám do mấy đoạn tre khung mái đã mục nhưng chưa biết lấy gì để thay, mưa còn dột huống chi bão. Chắc chắn trận bão mới rồi, cái phần mái võng ấy đã sụt…
Nhưng về đến nhà, hắn ngạc nhiên khi thấy đám ngói võng đã trở thành phẳng phiu, hơn thế nữa mấy đoạn tre mục đã được thay bằng những đoạn gỗ bạch đàn khô bằng bắp tay người lớn, tuy không đẹp nhưng chắc chắn. Đáp lại ánh mắt ngạc nhiên của chồng, Thi, vợ hắn, hớn hở khoe:
- Cũng may mà được anh Hải giúp cho, chứ không thì hôm bão mấy mẹ con chẳng biết thế nào. Khi đài báo bão, xã phát loa hô hào mọi người chằng chống nhà cửa, em cứ chạy ra chạy vô. Anh Hải đi qua, anh ấy bảo “cái đám ngói võng kia của nhà cô, không nâng nó lên thì bão về là sụt mất”, em chỉ biết im lặng. Anh ấy bảo “cô kiếm cái thang, tôi sửa giúp cho”. Thế là anh ấy leo lên dỡ hết ngói ra. Mấy đoạn tre mục không có gì thay, anh ấy lại về nhà mang cho mấy đoạn bạch đàn, hai anh em làm cho đến tận tối mịt mới xong. Người sao mà có người tốt thế không biết…
Hoàng ngồi lặng. Hừm… Hải với hắn là bạn học cấp II, bỏ học cùng nhau, lấy vợ cùng năm. Hải khéo tính toán làm ăn nên sắm được xe máy xịn, làm được nhà mái bằng, có bát ăn bát để. Còn Hoàng, tiếng là bôn tẩu khắp trong Nam ngoài Bắc, lăn lưng ra làm thuê, ba bốn tháng mới đáo về nhà một lần nhưng chưa lần nào đưa nổi cho vợ triệu bạc, bởi tuy tiền công không đến nỗi bèo bọt quá, nhưng rượu và cờ bạc đã khiến hắn nhẵn túi, ngôi nhà cấp bốn bố mẹ làm cho hồi cưới vợ, ngót chục năm rồi vẫn nguyên như thế, mỗi ngày một tàn tạ dần…
Vừa rót nước cho chồng, Thi vừa vô tư kể đi kể lại cái hành động nghĩa hiệp của người bạn chồng mà không để ý việc cô càng kể, mặt Hoàng càng sa sầm. Hừm, sao cái con vợ mình nó cứ tý ta tý toét khi nói đến thằng Hải thế. Nó khinh mình. Phải rồi, nó khinh mình bao nhiêu năm nay có cái đám ngói võng không chữa nổi, nó xe xịn phóng vèo vèo, nhà cao cửa rộng... mình đi vắng quanh năm… sao thằng này lại tử tế với vợ mình quá thế, phải “thế nào” thì nó mới thế chứ... Dằn mạnh chén nước xuống bàn, hắn đứng phắt dậy, xăm xăm bước ra ngõ. Hắn đi thẳng đến nhà Hải. Thấy bạn cũ, Hải niềm nở:
- Về bao giờ thế, vào làm chén nước đã.
- Tao đ. thèm uống nước của mày, đồ đạo đức giả.
- Sao mày lại nói thế? Tao giả dối với mày cái gì?
- Nhà tao hỏng mặc mẹ tao, tao đi vắng, đ. cần mày đến sửa hộ.
Miệng nói, đầu óc Hoàng hình dung ra cảnh Hải ngồi trên mái ngói, còn vợ hắn thì tíu ta tíu tít chạy đi chạy lại, lấy cái này, lấy cái kia đưa cho Hải sửa nhà, hai người vừa làm vừa cười cười nói nói, không biết chừng còn đụng chân đụng tay. Tối mịt mới làm xong. Làm xong rồi, không biết chúng nó còn “làm” những gì nữa?
- Mày hiểu lầm tao rồi, Hoàng ạ. Một tý cái mái ngói ấy, đi qua thấy nó võng xuống, tiện thì tao sửa hộ, tình cảm của tao với mày trước nay thế nào, mày còn chưa biết hay sao…
- Phải, mày tốt lắm. Ban ngày mày tốt, rồi đêm mày lần vào giường vợ người ta…
- Mày im mồm, và ra khỏi nhà tao ngay.
Hoàng nổi xung lên, toan sấn vào gây chuyện, nhưng thấy Hải to cao lừng lững, lại quắc mắt trông rất dữ tướng, hắn lại không dám, đành hậm hực ra về.
Chiều hôm ấy, bão gió nổi lên trong nhà Hoàng, bát đĩa ấm chén từ nhà bay ra, vỡ tung toé đầy sân, hai đứa con sợ hết hồn, đứng nép vào một xó, còn Thi đùng đùng bỏ về nhà mẹ đẻ.