Chủ nhật, 19/11/2017 02:54 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chữa bệnh bằng mẹo

02/11/2010, 10:25 (GMT+7)

Mẹ đẻ ông Tráng năm nay đã bước sang tuổi tám lăm. Nếu tính cả tuổi mụ, là tám sáu. Cụ có vóc người nhỏ bé, nhưng còn khoẻ mạnh. Ấy là nói về chân tay, gân cốt, lục phủ ngũ tạng. Chỉ có điều hai năm gần đây, cụ sinh ra bệnh lãng trí. Mà ngày càng trầm trọng. Âu đó cũng là căn bệnh thường thấy ở người già, nhất là khi cụ bà đã ở cái tuổi “cổ lai hy”.

Người già, chẳng chứng nọ cũng tật kia. Nhưng điều làm cho ông Tráng và gia đình phiền lòng nhất, là đã mấy lần cụ ra khỏi nhà bất chợt, rồi không biết lối về. Mỗi lần như vậy, cả nhà lại bổ đi tìm. Biết sớm, còn dễ tìm, vì cụ đi chậm, mà cũng chỉ loanh quanh mấy ngõ ngách cạnh nhà. Nhưng có lần, đúng vào lúc ở nhà chỉ có mỗi bà giúp việc, thì cứ lúi húi giặt giũ nấu nướng…Thế là khi bất chợt nhớ ra, đã không thấy cụ đâu rồi.

Lần ấy mất hai ngày, mọi người thay phiên nhau đi tìm các ngả. Cả nhà phờ cả người, vàng cả mắt. Đến ngày thứ ba, bỗng thấy cụ ở đâu lù lù đi qua ngõ nhà mình, rồi…đi thẳng. Cả nhà mừng quýnh chạy theo, lôi được cụ về. Từ đó, đành phải áp đặt chính sách “giam lỏng” cụ ở tầng trên.

Yên ổn được cỡ nửa tháng, thì cụ lại phát sinh ra chứng bệnh mới. Ấy là cứ mỗi lần khách đến chơi, lên thăm cụ, thế nào cụ cũng nắm lấy tay khách thật chặt, nói như van như lạy:” Ông ơi (hoặc bà ơi, cô ơi…) có gì cho tôi ăn với. Cả ngày hôm nay chúng nó chẳng cho tôi ăn cái gì. Một tí ti cũng không. Tôi xin lạy ông, lạy bà!”

Người xấu hổ nhất là ông Tráng. Ông là con giai trưởng của cụ. Gia đình khá giả, có thiếu thứ gì! Thế mà cứ khách đến là cụ rêu rao. Khách về, ông mang đủ thứ cho cụ ăn, cụ không thèm dúng đũa. Nhưng đến tối, cụ lại mò xuống bếp, lục tủ lạnh để ăn. Như thể ăn vụng. Để thức ăn lên phòng, lại không ăn. Cứ trái khoáy như vậy.

Rồi câu chuyện cụ bà bị “bỏ đói” bỗng lan ra khắp khu phố. Đến mức ông Tổ trưởng đến hỏi. Ông Tráng lại phải ra sức phân trần, giải thích, mặt mũi trông rất là hoàn cảnh.

Một lần ông giáo Phong, bạn cũ của ông Tráng đột ngột đến chơi. Rút kinh nghiệm những lần trước, lần này ông Tráng không dẫn ông Phong lên gác để hỏi thăm cụ. Ấy vậy mà đúng lúc khách sắp sửa ra về, bà cụ bỗng từ trên gác luống cuống chạy xuống, nắm chặt tay ông Phong, mếu máo:” Ông ơi! Ông làm ơn làm phúc làm giàu…”

Phải khó khăn lắm, ông Tráng mới gỡ được tay cụ khỏi tay khách, rồi vội vã đưa khách ra cổng:

- Ông thấy có khổ cho tôi không? Cả nhà chỉ mong cụ ăn được, thế mà khách đến, là cụ van nài, cứ làm như bỏ đói cụ không bằng. Tôi phải làm thế nào bây giờ?

Ông giáo Phong nắm lấy tay ông Tráng, tủm tỉm cười:

- Tôi nghĩ không khó. Ông thử làm thế này xem. Khi nào có khách, ông hãy để chỉ có khách lên hỏi thăm cụ. Nếu cụ kêu đói, muốn ăn, thì nhờ ngay các vị khách…Tôi bảo đảm với ông, là “một công được hai việc”.

Sau lần ấy, hễ cứ có khách, là ông Tráng áp dụng mẹo của ông giáo Phong. Thật là hoàn hảo. Cụ bà được khách đưa đồ ăn, thì ăn lấy ăn để, bữa nào cũng hết veo…

ĐỖ BẢO CHÂU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận