Thứ hai, 19/02/2018 10:42 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Con lợn đất

27/02/2012, 11:58 (GMT+7)

Sang tháng 2 âm rồi mà tiền nong vẫn hiếm thế. Hiếm tiền vì hiếm việc, trong khi rượu thì cứ phải mỗi ngày một “ngỗng” (chai 650 ml). Từ các quán cho đến những lò nấu rượu trong xã đã cắm suốt lượt, nơi ít vài trăm, nơi nhiều đến ngót bốn trăm rồi. Vài ba buổi làm thuê những việc lặt vặt trong làng không đủ trang trải, các quán, các lò không cho chịu nữa, mà đi đến đâu cũng có người thúc đòi, Thuần bí lắm.

Sáng hôm nay lại rỗi việc. Quay ra quay vào đã gần trưa. Tối hôm qua còn uống chạc được của thằng em mấy chén. Bữa trưa nay không khéo “suông” rượu mất, vì chẳng còn biết nhòm vào đâu. Ra ngẩn vào ngơ, Thuần nhấc cái chai vẫn đựng rượu lên, dốc vào mồm. Vài ba giọt rượu còn sót không đủ thấm lưỡi, khiến cơn nhớ rượu lại càng cồn cào. Chum gạo rỗng không, thằng lớn lớp 2, con bé mẫu giáo, thêm hắn nữa là ba, phải chờ vợ đi cấy thuê, đến trưa mới ứng được nửa ngày tiền công đong gạo mang về. Mẹ kiếp, sao số mình nó chó thế. Thuần nhổ bọt đánh toẹt. Hình ảnh cái chai chứa đầy ắp thứ rượu quê đùng đục cứ bám riết lấy hắn không rời. Đảo mắt nhìn quanh, mắt hắn chợt sáng lên khi nhìn thấy con lợn đất màu đỏ ở góc bàn thờ. Con lợn đất đựng tiền mừng tuổi dạo tết của hai đứa trẻ.

Mấy năm trước, tiền mừng tuổi cho trẻ ở làng này chỉ một hai ngàn, nhưng tết năm nay, do kinh tế khó khăn, đồng tiền mất giá nên người ta mừng tuổi cho trẻ những năm ngàn. Hai đứa con hắn chí ít cũng được mươi người mừng tuổi. Hơn trăm ngàn chứ ít đâu, vì hắn nhớ có mấy bà dì, ông cậu của chúng đi làm tận Hà Nội về, mừng tuổi cho mỗi đứa hẳn hai mươi ngàn…Hàng năm, cứ đến gần tết là mẹ chúng lại đập lợn ra, thêm tiền vào mua cho mỗi đứa một bộ quần áo mới mặc tết và một con lợn mới…

Đưa tay toan nhấc con lợn xuống, Thuần lại rụt tay về. Hắn thấy nhẫn tâm. Nhưng thò tay ra đến lần thứ 3 thì hắn quả quyết nhấc con lợn xuống. Chạy quanh tìm được một đoạn thép nhỏ hơn cái ruột rơm, hắn uốn một đầu cho nó cong thành cái móc câu rồi luồn vào cái khe gần đít con lợn, khua khoắng, nhưng một lúc lâu cũng chẳng móc ra được đồng nào. Bực mình, hắn dằn mạnh khiến con lợn vỡ tung. Nhặt 4 tờ 5 ngàn đút túi, để tất cả mảnh vỡ cùng số tiền còn lại lên bàn thờ xong, hắn hùng hổ cầm chai ra quán rượu.

Trút vội đùm gạo vào rá, sai chồng nấu cơm xong, Hiên, vợ Thuần, ngồi xuống giường thở hổn hển vì mệt. Chợt nhìn lên ban thờ không thấy con lợn đất, vợ hắn hốt hoảng:

Con lợn đất của chúng nó đâu?

- Lúc dọn lại cái bàn thờ, tao vô ý làm rơi vỡ rồi. Mảnh vỡ với tiền còn để cả đấy.

Nhanh như cắt, cô vợ quờ tay bê cả những mảnh vỡ cùng nắm tiền lẻ xuống, đếm đi đếm lại, ngẩn mặt ra nhẩm tính, lấy cái ghế đứng lên nhìn lại ban thờ một lần nữa xong, thị chạy bổ xuống bếp:

Sao lại thiếu của chúng nó hai chục?

Tao biết đâu đấy. Thấy vỡ thì tao để tất lên đó.

- Biết đâu! Biết đâu! Tết này ai mừng tuổi cho chúng nó tôi nhớ hết, ai mừng bao nhiêu tôi cũng nhớ. Tất cả một trăm tám. Sao giờ chỉ còn trăm sáu? Hử? Hử?

Đã bảo tao không biết mà lại.

Chắc lại hốc của chúng nó rồi chứ gì?

Vừa nói, thị vừa chạy vào góc nhà. Nhìn thấy chai rượu đầy ắp, thị hiểu ngay cơ sự.

- Giời ơi, giời cao đất dầy ơi. Chồng ơi là chồng. Chồng người ta thì mang tiền tập lớn tập bé về cho vợ con. Đằng này đã ăn không ngồi rồi, lại còn phá phách. Có con lợn đựng tiền mừng tuổi của con cũng đập ra mà uống thì còn giời đất nào nữa. Uống thế khác gì uống máu con…

- Im cái mồm đi. Rồi tao đi làm, có tiền tao giả vào đấy, có hai chục bạc mà mày làm như hai chục triệu không bằng…

- Hai chục bạc còn không có, còn phải ăn không ăn hỏng của con, nữa là hai chục triệu.

Cứ thế, cuộc đấu võ mồm càng lúc càng được đẩy lên thành cao trào.

Buổi chiều hôm ấy, Thuần phải vác rá đi vay gao, vì ban trưa, không đấu lại được mồm “con mẹ ranh”, hắn đã phải dùng tay, khiến thị không tiếp tục được buổi cấy.

QUẢN TÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận