Thứ hai, 11/12/2017 08:10 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cuộc giải thoát xế chiều

05/07/2010, 12:08 (GMT+7)

Tuy còn gần 6 năm nữa ông mới đến tuổi nghỉ hưu nhưng ông xin cơ quan cho nghỉ sớm bởi ông làm việc trong lĩnh vực khai khoáng vất vả lại xa nhà biền biệt. Đợt này ông về nghỉ hưu trước tuổi nên được cơ quan trợ cấp cho dăm chục triệu.

Nghỉ ngơi, ông tránh được sức ép công việc nhưng hiềm nỗi ông lại phải đối phó với sự mệt mỏi mới, đó chính là... vợ ông. Vợ ông chỉ có một niềm đam mê đó là tiền và tiền. Đối với bà tiền là tất cả. Bà góp nhặt từng xu, có đồng nào bà mua vàng cất đi và là thỉnh thoảng lôi nó ra ngắm.

Chẳng thế mà khi nghe tin ông nghỉ hưu lại được lĩnh một số tiền kha khá, bà vượt hàng trăm cây số lên tận cơ quan ông trực tiếp nhận số tiền vì bà sợ sẵn tiền ông lại đi khao bạn bè hay cho anh em. Về nhà, sổ lương của ông, bà trực tiếp quản lý, thành thử mang tiếng là người có lương hưu cao nhưng ông không có một xu dính túi. Thậm chí ngay cái việc cắt tóc chỉ vài ba nghìn ông cũng phải ngửa tay xin bà năm lần bảy lượt. Những ngày ở cơ quan ông thích giao lưu bạn bè, về nhà ông buồn quá hết đi vào rồi đi ra; xem ti vi thì bà bảo tốn điện, bạn bè đến chơi thì bà tỏ thái độ không thân mật vì cho rằng chỉ tốn nước, mất thời gian… Mỗi lần khách đến chơi ông phải lọ mọ xuống bếp nấu nước rồi lếch thếch chạy ra quán mua chịu từng ấm chè. Những lúc buồn ông sang nhà hàng xóm chơi thì chỉ sau ít phút bà đã chạy sang réo từ đầu ngõ, nào là đàn ông gì mà suốt ngày đi “buôn dưa lê” còn hơn cả đàn bà, nào là mang tiếng nghỉ hưu mà chẳng đỡ đần vợ con cái gì... Những lần như vậy khiến ông mất mặt với xóm giềng. Ông cứ như tù giam lỏng.

Bà còn làm nhiều việc trớ trêu như mỗi khi có giấy mời dự đám cưới là bà giấu biệt không đưa cho ông, vì sợ mất tiền mừng. Bà chỉ muốn lấy tiền của người khác chứ không muốn cho ai một xu. Có người bạn thân cưới vợ cho con đã  trực tiếp mời ông. Là chỗ thân tình nên ông phải có mặt, mấy lần ông cưới vợ cho con, gia đình người bạn đều có mặt và rất  chu đáo. Ông bảo bà bỏ phong bì cho ông một trăm ngàn và ông đinh ninh là bỏ đúng số tiền như ông nói. Trên đường đi ông bị mưa, chiếc phong bì ngấm nước rách, ông lôi tiền trong phong bì ra để phơi thì chỉ thấy có bốn mươi ngàn. Ông tái mặt quay về nhà định trút giận lên bà nhưng bà phủ đầu ông trước:

- Ông chỉ được cái sĩ diện hão, tình với nghĩa cái gì!

Thế rồi giọt nước đã làm tràn ly. Ấy là một hôm có một người bạn chí cốt với ông từ ngày còn thanh niên, lại ở rất xa đến thăm gia đình ông. Nói đúng hơn đây là ân nhân của ông. Ngày ông mới vào ngành, một hôm đi khảo sát ở trong rừng sâu không may ông bị rắn độc cắn, nọc độc ngấm vào làm người ông thâm tím, cái chết đã đến gần. Vì không thấy ông, người bạn quay lại tìm và đã nhanh chóng hút nọc độc ra và lấy thuốc lá rừng đắp vào cho ông nên đã thoát chết. Nay gặp lại, ông mời bằng được người bạn ở lại chơi lâu. Người bạn ở lại chơi được một ngày thì vợ ông mặt xưng mày xỉa, đá thúng đụng nia, người bạn thấy thế liền cáo từ ra về. Đợt ấy ông vừa xấu hổ vừa tức giận người vợ ăn ở không có trước có sau, chỉ coi tiền là trên hết.

Rồi từ đó ông bà sống ly thân, việc ai người ấy làm, không ai hỏi ai, bà ăn cơm trước thì ông ăn cơm sau. Sau một thời gian suy nghĩ kỹ càng ông làm đơn xin ly dị.

Tại tòa, bà đã bật khóc vì tưởng rằng ông chỉ dọa dẫm. Nhưng những giọt nước mắt ấy không thể kéo lại được tổ ấm ngỡ tưởng sắp đến đầu bạc răng long của bà. Ở tuổi bà mà phải kéo nhau ra tòa chưa có tiền lệ ở cái xóm nghèo yên tĩnh này nên bà càng cảm thấy bùi ngùi.

ĐỖ XUÂN THẢO

Đang được quan tâm

Gửi bình luận