Thứ ba, 19/12/2017 01:46 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cưỡi trâu đi tìm vợ

17/06/2010, 12:04 (GMT+7)

Thường thì buổi trưa ở làng Thịnh Công này rất yên tĩnh. Thế mà trưa nay trên con đường làng, tiếng trẻ hò hét om xòm. Trên xe cải tiến, cụ Dương Như Tống ngồi chễm trệ, còn bốn đứa trẻ thằng sáu tuổi, đứa bẩy tám tuổi kéo đẩy, đưa chiếc xe di chuyển nặng nhọc.

Khi đến đầu chiếc cầu qua mương sang chòi coi cá thì chúng dừng xe lại:

- Cụ ơi, cầu bé lắm không sang được đâu.

Ngồi trên xe, cụ Tống nhòm ngó rồi giơ tay lên không trung đo đạc thử. Và quả đúng như vậy, chiếc xe to hơn cầu, thế là bốn đứa trẻ lại hò nhau chở cụ quay lại.

Chuyện cụ Tống "du ngoạn" bằng xe cải tiến sang ao cá tìm vợ được cả làng bàn tán. Vợ của cụ còn trẻ, mới có 36 tuổi. Chị ở làng bên, chẳng biết có phải cái số vất vả không nhưng chị đã lấy hai đời chồng. Người thứ nhất sống với nhau được ba năm, chưa kịp có con cái thì anh đã vội vã theo tiên tổ. Sáu năm sau chị lấy người thứ hai và cũng chỉ sống với nhau được vài năm thì anh lăn ra chết. Người ta bảo chị sát chồng, không ai còn dám hỏi. Thế mà bỗng dưng cụ Tống trầu cau sang hỏi cưới chị.

Ở tuổi 71, cụ bà mất đã lâu, hai chị con gái lấy chồng xa, cụ ở một mình. Trông bề ngoài cụ nhỏ thó nhưng khoẻ khác thường. Chẳng thế mà khuôn ao hơn ba sào bố mẹ để lại từ trước, cụ đắp bờ, khơi sâu suốt năm tháng không mất một đồng tiền công, mà hàng năm thu về tới vài chục triệu.

Cưới chị về, vợ chồng ở luôn chòi coi cá, thi thoảng mới về trong nhà. Tưởng chuyện sẽ suôn sẻ mãi, nào ngờ chỉ sau một tháng có vợ, hai đầu gối của cụ sưng tấy đỏ, đi đứng khó khăn. Cụ phải bỏ chòi cá, bỏ cô vợ trẻ về nhà. Ở nhà không đi được nên bức bối, mà bà vợ trông chòi cá, một ngày chỉ đáo qua ba bữa ăn rồi bỏ cụ một mình vội vã ra ao.

Không đi đứng được cụ Tống đã bức xúc thì người đời cứ tin nọ đẩy tin kia. Nhất là ở gần khu ao, những chàng xa vợ về trọ ở đây xây dựng nhà xưởng cho doanh nghiệp, tối tối lảng vảng qua lại, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thế rồi bất ngờ một tin động trời đến tai cụ. Nhập nhoạng tối hôm trước, có một chàng sang chòi cá nhà cụ Tống làm gì mà vội vã thế? Rồi lại sáng sớm hôm qua, cũng chàng ấy, mắt la mày lét trông đáng ngờ lắm.

Những tin chẳng đâu vào đâu đấy làm cụ rối cả gan ruột và cuộc “du ngoạn” của cụ vừa qua, chính là để kiểm chứng nhưng không thành.

Ngày qua ngày, không lúc nào cụ không nghĩ về cô vợ trẻ. Cụ biết rất rõ, muốn quản lý được cô ta thì mình phải đi được, chứ ngồi một chỗ thế này làm sao biết chuyện ma ăn cỗ. Thế là cụ nhờ tìm thầy chữa bệnh. Nhưng khốn nỗi, bệnh muốn khỏi lại sợ mất tiền, nên nghe cụ phán "chữa khỏi bệnh thì mới trả tiền" khiến thầy thuốc bỏ đi ngay không thèm chào cụ một lời.

Chuyện cụ xử sự với thầy chữa bệnh loan ra, chẳng thầy nào nghe mời còn đến nữa. Tức mình, cụ bảo vợ mua thuốc tây. Khốn nỗi, thuốc tây mua là phải trả tiền ngay. Mà trong đơn người ta chỉ dẫn mỗi ngày uống sáu viên, cụ chỉ uống ba viên cho nó giảm tiền đi. Uống không đúng liều, bệnh không giảm, cụ bảo con vợ nó mua thuốc dởm để cụ ngồi một chỗ cho nó dễ bề tung tẩy. Rồi chẳng biết nghe được ở đâu chuyện cô vợ nhờ bọn kích cá đêm đêm đánh cá mang bán, làm cụ sôi máu. Vợ về, cụ miệt thị vợ không tiếc lời. Vừa bực vì sự keo kiệt, nói năng hàm hồ của cụ, vừa tức vì bị chồng quy cho tội trộm cắp, chị ra chòi lấy quần áo rồi khoá cửa về lại nhà mình.

Không còn vợ, không người trông ao cá, một mình vất vả về mấy bữa ăn, bây giờ cụ mới thấy ân hận về cách xử sự của mình. Cụ nhờ người này, người khác nhắn gọi vợ về nhưng cô vợ trẻ như đã quá chán về ông chồng già này nên chẳng thèm đáp lời.

Không còn kiên trì được nữa, cụ quyết định sang tận nhà kéo cô ta về. Nhưng đi bằng cách nào đây? Thuê xe ôm thì anh nào cũng lắc đầu, thuê xe cải tiến thì bọn trẻ con bảo cụ trả rẻ quá chúng không thèm chở. Nghĩ mãi rồi cụ tìm được một kế, đó là thuê trâu cưỡi đi tìm vợ.

Giữa thời hiện đại, người ta đi lại bằng ô tô, xe máy thì cụ dênh dang cưỡi con trâu đi giữa đường nhựa tìm vợ, làm ai cũng phải bụm miệng cười.

Đến nhà vợ, không xuống được, cụ cứ ngồi trên lưng trâu thanh minh hết chuyện này đến chuyện khác với cô vợ trẻ. Nhưng hình như chán nghe cụ nói, cô mặc kệ, không đáp lại một lời. Tức quá, cụ gầm lên:

- Tôi thương thân phận cô sát chồng nên cưu mang, bây giờ có thằng khác rồi cô làm bộ làm tịch, ra vẻ ta đây phải không? 

Đã tức sẵn, giờ lại nghe lời xỉa xói, vợ cụ chạy ngay vào trong nhà lấy chùm thìa khoá ấn vào tay cụ:

- Ông đã nói thế thì ông về đi cho tôi nhờ và từ bây giờ ông tôi với ông hết tình hết nghĩa.

Nói dứt lời, cô nhẹ nhàng lùa con trâu chở cụ ra khỏi ngõ rồi đóng sầm cổng lại.

Cụ Tống cứ ơ ơ không nói được gì và hình như không kịp nghĩ, cụ buông một lời vô duyên:

- Cái đồ...  cái đồ sát chồng.

MINH LÊ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận