Thứ sáu, 20/04/2018 12:46 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Dâu không thảo

07/12/2010, 10:40 (GMT+7)

Mấy năm trước, tình yêu của Ánh với Thùy thật lãng mạn. Một lần tập huấn CLB tiền hôn nhân do Đoàn thanh niên tổ chức, Ánh choáng ngợp trước sự trả lời thấu đáo của cô gái về những ứng xử trong tình yêu.

Cuối buổi, Ánh làm quen với cô gái tên Thùy ấy. Rồi họ yêu nhau. Thỉnh thoảng, Ánh đưa người yêu về nhà mình tận cuối huyện chơi. Lần đầu về nhà Ánh, Thùy khúc khích đùa:

- Bố mẹ anh khéo đặt tên thế: Ánh, Nắng, Chiếu, Khắp, Bốn, Phương. Thế mà các cụ không cố cho đủ tá.

Nghe Thùy đùa vậy, Ánh thấy thật đáng yêu và tin tưởng. Ánh bộc bạch:

- Ừ, bố mẹ anh ham con đàn cháu đống nên khổ suốt đời. Bố anh một lần đi vớt đó vào gà gáy, bị cảm lạnh nên qua đời. Mấy năm trước, mẹ anh phải chèo chống nuôi các con ăn học. Vài năm nay mới đỡ khổ vì mấy anh em anh có công ăn việc làm. Lấy anh, em sẽ vất vả đấy.

- “Yêu nhau mấy núi cũng trèo” mà anh.

Lần đầu gặp bạn gái của con, bà Vọng đã nghĩ: Các cụ xưa đã đúc kết “Trâu khô chân gân mặt thì dùng, đàn bà khô chân gân mặt thì đừng”. Nghe mẹ nhận xét thế, Ánh cười bảo:

- Mẹ cổ hủ thế, lúc nào cũng tướng với số.

- Ấy là mẹ cũng nhắc con thế. Dâu thảo rể hiền quan trọng lắm.

Rồi họ nên vợ nên chồng. Khi thành dâu con, Thùy có dịp “trả thù” mẹ chồng về những nhận xét trước đây. Ngày tư tết, biếu xén nhà chồng chút qùa, cô đều kể lể. Lúc nào Thùy cũng nghi chồng thường biếu mẹ tiền. Vì vậy cô quản lý lương của chồng không thiếu một đồng. Một lần, mấy người bạn đến chơi cho biết sáng kiến của Ánh được thưởng hàng chục triệu. Khi khách về, Thùy mới đay nghiến:

- Anh thường xuyên dấm dúi cho mẹ với các em anh, tôi còn lạ gì. Đi đêm lắm có ngày gặp ma.

- Em đừng ăn nói hồ đồ, thích chụp mũ hả?

- Tôi hồ đồ mới chui về xó quê nghèo để lấy anh. Tưởng báu hóa lắm đấy!

- Cũng chưa muộn đâu!

Khi Thùy đẻ con, bà Vọng ra trông cháu. Thùy mặt nặng mày nhẹ, nói bóng gió những lời nhận xét của mẹ chồng. Bà Vọng hiểu cả, nhưng vì thương con cháu mà cố nhịn. Cô con dâu được đằng chân lân đằng đầu. Có hôm, bà đang ngồi bế cháu, Thùy quét nhà cố tình hất vào chân bà. Những lúc rảnh rỗi, bà chuyện trò, ăn miếng trầu với mấy bà cùng cảnh. Thùy chì chiết với chồng:

- Mẹ anh ra trông cháu hay ra để ngồi lê đôi mách? Phí cơm nuôi. Thà thuê osin còn hơn.

- Cô hỗn vừa thôi!

- Anh không phải bênh.

Có lần, Thùy cãi nhau tay đôi với mẹ chồng. Bà bảo:

- Chị hỗn thế, không sợ thiên hạ chan tương đổ mẻ vào mặt à?

- Bà không ra gì, người ta đổ cứt vào mặt bà ấy. Bà có phúc thì chồng bà không mất sớm. Hai triệu bà vay, tôi trừ dần vào tiền bà trông con tôi.

Nghe con dâu nhiếc thế, bà Vọng ngất đi. Không ngờ, nó móc cả nỗi đau khổ lớn nhất của bà. Mâu thuẫn gia đình cứ thế căng thẳng. Bà Vọng bỏ về quê, dù bà thương cháu đứt ruột. Bà vay họ hàng trả con dâu số tiền vay để con trai út nộp học phí vừa đỗ đại học. Không chịu nổi sự quá quắt của chị dâu, cậu em chồng phải thuê nhà trọ ở.

Khi Ánh về nhà, bà Vọng bảo:

- Một con có nó, hai con có mẹ. Hãy chọn đi! Mẹ không thể chấp nhận đứa con dâu vô học ấy.

Thật khổ cho Ánh càng cố vun vào thì mâu thuẫn giữa mẹ và vợ càng căng như dây đàn, không ai chịu ai. Rồi bà Vọng ốm nặng. Bà không nhìn mặt Ánh khi chưa thực hiện yêu cầu của bà. Thương mẹ, Ánh bàn với vợ ly hôn giả. Thuyết phục mãi, Thùy mới chịu. Những tháng đầu, Ánh vẫn chỉn chu với vợ con. Lẽ ra, trước nguy cơ tan vỡ gia đình, Thùy phải phục thiện. Nhưng ngược lại, cô lại nguyền rủa mẹ chồng với những lời cay độc.

Khi biết con ly hôn, bà Vọng khỏe lại. Bà tìm cho con một cô giáo tiểu học dạy ngay xã. Lúc đầu, Ánh cũng áy náy vì thương đứa con bé bỏng vô tội. Phong phanh nghe tin mẹ chồng tìm vợ mới cho con trai, Thùy tức tốc về. Cô lăng loàn từ đầu ngõ, khiến họ mạc bất bình. Giọt nước tràn ly, thế là tất cả đồng ý để Ánh bỏ vợ thật. Nửa năm sau, Ánh lấy cô vợ giáo viên hiền dịu, biết ăn ở đầu cuối.

Với Thùy, tất cả đã muộn...

TRỊNH THỊ THUẬN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận