Thứ ba, 24/04/2018 04:46 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ghen bóng

01/10/2012, 09:41 (GMT+7)

Gia đình Thuỳ được coi như một gia đình lý tưởng của con ngõ 265 này. Căn hộ chung cư tầng 3. Không rộng lắm, nhưng đầy đủ tiện nghi.

Gia đình Thuỳ được coi như một gia đình lý tưởng của con ngõ 265 này. Căn hộ chung cư tầng 3. Không rộng lắm, nhưng đầy đủ tiện nghi. Tráng – chồng Thuỳ – kỹ sư xây dựng, quanh năm theo đuổi các công trình. Thuỳ, nhân viên kế toán một cửa hàng ăn uống, tuy thu nhập khiêm tốn, nhưng gần nhà, công việc nhàn hạ, tĩnh tại.

Mới lấy nhau, còn chưa có con, hơi vắng vẻ một tí, nhưng bù lại kinh tế rủng rỉnh. Nhất là với Tráng, khi theo một công trình lớn, thì lương thưởng cứ gọi là cộm túi. Đã có lúc Tráng tính mua ôtô thay cho con xe máy, để vừa dùng đi làm, vừa dùng pic-nic cuối tuần.

Cuộc sống như vậy, còn ai mong ước được hơn? Ấy thế mà vẫn có những điều phiền muộn. Cái điều phiền muộn lại rất khó nói ra. Chuyện là thế này...

Tiếng là vợ chồng son, nhưng rất ít khi vợ chồng ăn cơm cùng nhau. Bữa trưa thì khỏi nói. Nhưng bữa tối, Tráng cũng ít khi ăn cơm nhà. Có hôm đã gọi điện trước, là bữa tối nay, Thùy làm món canh cua khoai sọ rau rút. Tráng hứa thế nào cũng về sớm. Vậy mà đến gần nửa đêm, Tráng mới mò về. Bước đi loạng quạng. Sặc mùi rượu bia. Tráng cố thanh minh phải tiếp đối tác quan trọng, không thể bỏ được.

Nhưng đâu phải một lần? Có hôm về đến nhà, Tráng nằm vật ra giường, cứ để nguyên cả giầy cho lên đệm. Phải khó nhọc lắm Thuỳ mới cởi được giầy, tất, áo… cho chồng.

Nào đã xong. Có lần Thuỳ ngửi thấy mùi nước hoa trên tóc. Có lần, Thuỳ bắt gặp một vài vệt hồng, vệt đỏ như son trên ve áo…

Một nỗi nghi ngờ vu vơ xuất hiện. Rồi lại liên hệ với cái cửa hàng ăn uống chỗ Thuỳ làm. Không ít lần Thuỳ chứng kiến các nhân viên công sở cặp kè nhau ra quán ăn trưa, trêu đùa cả những trò kệch cỡm giữa chỗ đông người. Mà họ chỉ là người cùng cơ quan, đâu phải vợ chồng?

Mối nghi ngờ âm ỉ, nhưng mỗi ngày một giày vò Thuỳ. Rình mò hay thuê người theo dõi, bắt quả tang, Thuỳ không làm được. Nhưng cứ thực thực hư hư thế này mãi sao?

Cuối cùng Thuỳ cũng đã có một cách, tuy rằng chẳng... lịch sự cho lắm. Đó là lén lục túi, cặp của chồng. Sáng hôm sau thức dậy, chuẩn bị tài liệu đi làm, hình như có lần Tráng cũng nhận ra sự xáo trộn. Nhưng không thấy nói gì.

Rồi sự kiên nhẫn của Thuỳ cũng được đền đáp. Một lần chờ chồng ngủ say, Thuỳ đã tìm được một lá thư nhàu nát giấu kỹ trong túi áo vét...

Nhẹ nhàng bước vào phòng tắm, đóng chặt cửa lại, Thuỳ hồi hộp giở bức thư. “Tráng của em!”. Dòng chữ thoáng qua đã khiến mắt Thuỳ hoa lên. Mọi vật như chao đảo. Bình tâm một lúc, Thuỳ mới vuốt thẳng tờ giấy đã cũ, soi lên sát bóng đèn. Bỗng Thuỳ giật nẩy mình. Nét chữ...ơ kìa! Hoá ra là bức thư của Thuỳ viết cho Tráng, cách đây đã gần chục năm.

Thuỳ gấp lá thư lại, nén một tiếng thở dài. Lần đầu tiên Thuỳ nghĩ đến những lần đi làm về khuya của Tráng, với một tình yêu thương, pha chút ân hận.

ĐỖ CỬ NHÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận