Thứ hai, 20/11/2017 01:06 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Họa Quý tử

24/11/2010, 10:43 (GMT+7)

Chiều tối, cả làng đang quây quần bên mâm cơm thì có tiếng la thất thanh: “Ối trời ơi! Cứu con tôi”. Mọi người giật nảy mình bởi tiếng kêu của bà Lợi. Cùng lúc đó ông bà Tâm đang ăn cơm tối thì bà Lợi chạy xộc vào: “Ông bà mau đền con cho tôi”. Dù không hiểu chuyện gì nhưng ông Tâm vội buông bát cơm đang ăn dở chạy ra xem sao.

Là con út nên từ bé Lượng được ông bà tâm cưng chiều hết mực. Nhà đông con, cuộc sống có phần vất vả nhưng hễ cậu ấm thích gì được nấy nên Lượng ngày ngày càng láo, không coi ai ra gì. Thấy con trai mình ai bầy gì biết nấy mà ông Tâm tự hào lắm, nghĩ con mình thông minh nhanh nhẹn. Sẵn máu côn đồ từ phim ảnh lại được bố mẹ cưng chiều nên Lượng suốt ngày chỉ biết lêu lổng và gây sự đánh nhau vỡ đầu với đám thanh niên trong xóm.

Đã rất nhiều lần ông bà Tâm phải mất tiền tốn của để thăm nuôi những người lỡ bị cậu quý tử đánh. Nhỏ to khuyên nhủ, lẫn lớn tiếng đe dọa nhưng Lượng chỉ thủng thẳng đáp: “Đó là việc của con, bố mẹ không nuôi, không đền cho người ta thì con vô tù cũng được”. Đến nước này thì vợ chồng ông Tâm lắc đầu ngán ngẩm, vừa cầu mong thằng con bất trị đừng gây họa nữa...

Lớn lên, Lượng lấy vợ. Ông Tâm mừng ra mặt nghĩ từ nay có vợ rồi nó sẽ tu chí làm ăn. Không ngờ Lượng vẫn chứng nào tật nấy, người vợ đã bao lần khóc lóc van xin nhưng không có tác dụng.

Chuyện hôm nay bắt nguồn từ, Lượng đi ăn đám người anh em làng bên thì gặp Phúc người cùng làng đi học xa mới về. Gặp Lượng, phúc mỉm cười chào người quen. Sẵn có men rượu trong người nên Lượng tưởng phúc cười đểu mình nên gọi Phúc lại và gây gổ. Biết là người say rượu không chấp làm gì nên Phúc cố gắng giải thích nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Lượng xông vào đánh tới tấp.

Do nhỏ con hơn Lượng nên Phúc rơi vào yếu thế và trong cơn say máu đó Lượng mạnh tay đánh anh Phúc đến nhừ tử. Ông Tâm chạy ra đến nơi thì thấy Phúc đang nằm bẹp trên vũng máu, còn thằng con ông dù đã được mọi người giữ lại nhưng vẫn không ngớt mồm chửi mắng và văng tục. Như đã quen với cảnh trên ngay lập tức ông Tâm gọi xe đưa Phúc đi cấp cứu và nhờ người đưa thằng con bất trị về nhà.

Sau khi bị Lượng tẩn cho gãy 5 cái xương sườn và rụng 3 cái răng, chưa kể bị chấn thương phần mềm nên Phúc phải nằm viện hơn tháng trời. Vì vậy vợ chồng ông Tâm phải đi lại thăm nuôi Phúc cả tháng trời trên bệnh viện tỉnh. Chi phí hết đâu gần tám triệu, đó là nhà bà Lợi nể là hàng xóm láng giềng và vợ chồng ông Tâm cũng tình nguyện đền bù thiệt hại. Sự việc chỉ giải quyết nội bộ giữa hai gia đình và chính quyền xóm có nhắc nhở.

Về sau cứ mỗi lần nghe thấy người ta gọi mình chưa biết là chuyện gì nhưng ông bà Tâm cứ giật mình thon thót. Vừa tức con vừa xót của nhưng ông Tâm không biết dạy thế nào chỉ tuyên bồ không có đứa con như Lượng. Vợ Lượng nhiều lần khuyên ngăn không được nay đã gói gém đồ đạc đưa con về ngoại. Mọi người trong xóm thì bĩu môi: “Đáng đời! Chiều cho lắm vào giờ khổ thế đấy…..”

TRỊNH THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận