Thứ ba, 19/12/2017 01:45 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hôn nhân không tình yêu

09/06/2010, 10:50 (GMT+7)

Trong căn nhà lá xập xệ, người phụ nữ ngồi lặng lẽ bên ba đứa con thơ dại, mắt dõi ra phía vườn cây vẻ mặt trầm buồn u uất. Chị nghẹn ngào tâm sự về những uẩn khúc duyên nợ với người chồng phụ bạc, khiến cho cuộc sống của mẹ con chị chưa một ngày được yên ổn...

Người phụ nữ ấy là Thi, ngụ tại huyện Chợ. Ngay từ nhỏ, Thi vốn là cô gái rất ngoan hiền, xinh đẹp đứng hàng nhất nhì trong làng, do hoàn cảnh gia đình nghèo nên cũng chẳng có điều kiện học hành. Thi suốt ngày chỉ biết quẩn quanh ở nhà phụ giúp cha mẹ làm ruộng rẫy. Ngược lại, Phinh - chồng của Thi là người cùng xã nhưng sống trong gia đình rất khá giả. Chẳng biết hai bên cha mẹ đã ngầm “bắt tay” trước với nhau từ bao giờ mà đến khi bên nhà Phinh đưa lễ vật sang xin đặt trầu hỏi cưới thì Thi mới vỡ lẽ duyên phận mình như thế đã an bài.

Chẳng bao lâu, đám cưới đã được hai gia đình rốt ráo tổ chức, mọi việc diễn ra quá nhanh khiến Thi chỉ còn biết vâng lời. Điều đáng nói là cho đến ngày lên xe hoa, cô dâu mới chỉ thoáng biết mặt chú rể chừng hai lần. Khoảng một năm sau ngày cưới, hai vợ chồng dọn ra ở riêng và chỉ được gia đình chồng cho hai công đất làm vốn liếng. Thi tâm sự: “Cuộc sống của hai vợ chồng em từ hai bàn tay trắng nên bước đầu chân ướt chân ráo khó khăn lắm, đã vậy cái khó lại ló cái… xui khi nghe lời chồng dồn hết tiền mua lại những mảnh đất của anh em trong nhà cho rẻ; thậm chí mọi thủ tục giấy tờ mua bán đều do một mình hắn đứng tên, kể cả chiếc xe máy mới mua cũng để tên chồng chủ sở hữu. Bởi vậy, bây giờ mới thấy phức tạp thế này”.

Khi sinh đứa con trai đầu lòng, hai vợ chồng bàn bạc đầu tư mở vựa trái cây kinh doanh buôn bán. Do phải ở nhà chăm sóc con nhỏ nên mọi công việc bán buôn hàng trái, Thi đành phải phó mặc hết cho một mình chồng lo liệu. Cuộc sống những tưởng sẽ mãi được trong ấm ngoài êm, thời gian gần đây Thi nghe hung tin có một phụ nữ thường tới lui vựa trái cây nhà mình và lần nào cũng được mua trái cây… miễn phí.

Lúc đầu Thi không tin vì cho rằng mọi người chọc ghẹo. Nhưng hàng ngày thấy chồng thường xuyên bỏ bê công việc buôn bán, nhiều đêm còn viện lý do bận “giao dịch” với khách hàng nên không kịp về. Chị bắt đầu thấy nghi ngờ về những lý do đột xuất của chồng nhưng vì bận việc con cái ở nhà nên chị cũng chẳng thời gian ra ngó hàng quán với chồng. Do vậy càng tạo cơ hội cho chồng “giao dịch” cả ngày lẫn đêm với khách hàng này. Và sự việc đã vỡ lở vào một ngày cuối tuần, trời đang đổ mưa to thì Thi nghe chồng điện về báo bận “giao dịch” với khách chắc đêm nay không kịp về. Nghe vậy, chờ đến tối chị liền gửi con rồi bí mật đội mưa chạy ra vựa trái cây tìm chồng.

Vừa tới thấy cửa đóng im ỉm, ngoài trời đang mưa to khiến kẻ trong người ngoài cũng chẳng nghe tiếng động. Thi ghé sát tai vào vách tường bỗng nghe bên trong có tiếng cười đùa rúc rích rồi chỉ vài phút sau những "âm thanh lạ" bắt đầu phát ra… Quá bực dọc Thi đạp cửa xông vào đèn bật sáng choang thấy hai thân thể đang quấn chặt với nhau không một mảnh vải. Chị Thi uất ức kể: “Mới đầu họ còn tới lui “giao dịch” vụng trộm nhưng đến khi bắt quả tang “kẻ mua, người bán” cùng ăn trái cấm thì mọi chuyện đã vỡ nhẽ. Hai người đã quá nặng tình với nhau nên chồng tôi gạt phắt mọi lời khuyên can của gia đình, vợ con và công khai mối quan hệ với người tình”.

Thi vô cùng đau khổ, thất vọng khiến nhiều lúc chỉ nghĩ đến cái chết nhưng vì thương ba đứa con nheo nhóc nên chị đành ráng nuốt nước mắt vào trong nhẫn nhịn. Theo lời Thi kể, mỗi lần về đến nhà, Phinh lại kiếm cớ quát tháo chửi bới, còn hung hăng như con thú say mồi lao vào đập phá đồ đạc khiến mấy mẹ con chị khiếp dúm vào góc nhà khóc lóc van xin. Dù vậy, nhiều lần Thi vẫn nỉ non khuyên can chồng nghĩ lại, nhưng Phinh càng nổi máu điên lôi vợ ra đánh đập rồi viết đơn ly hôn ép vợ phải ký. Nhiều người dân quanh xóm biết chuyện xì xào bàn tán cho rằng: “Vợ thằng Phinh dù đã ba con nhưng nom cũng còn “mướt” hơn con bồ nó nhiều, vậy sao thằng Phinh vẫn bị nhỏ đó bỏ bùa chết mê chết mệt mới hay!”. Đã vậy, bà con hàng xóm còn xác nhận, rất nhiều lần Thi bị chồng đánh đến ngất xỉu, phải đưa vào bệnh viện điều trị. Công an phải vào tận nhà lập biên bản, mời hai vợ chồng lên xã hòa giải nhưng Phinh vẫn chứng nào tật ấy…

Do quá sức chịu đựng, trong một lần bị chồng đánh đập, chị Thi đã phải gật đầu đồng ý ra tòa xử ly hôn và Thi chỉ có nguyện vọng được nuôi cả ba con nhỏ. Tòa án huyện đã phải xử cho Thi đứng tên nguyên đơn xin ly hôn với chồng để được tiếp tục nuôi ba con nhỏ. Còn “bị đơn” Phinh không phải có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con. Chỉ chờ sau ngày được tòa xử ly hôn với vợ thành công, Phinh tức tốc về tổ chức đám cưới với người tình. Ngày cưới của chồng Thi ngồi trong nhà ôm đứa con gái út mới được tròn một tháng tuổi, nhìn đoàn đám cưới rước dâu qua nhà mà lòng đau quặn. Chỉ thương cho tụi nhỏ còn thơ ngây quá nên chúng cũng chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra!

M.SÁNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận