Chủ nhật, 19/11/2017 11:34 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Italy đứng trước nguy cơ lần đầu tiên sau 60 năm không được dự World Cup

13/11/2017, 06:30 (GMT+7)

Không giành được ngôi đầu bảng trong cuộc đấu tay đôi với Tây Ban Nha, và thua tiếp Thụy Điển ở tranh vé vớt, người Italy đang lờ mờ nhận ra tương lai của họ.

16-15-22_nh_700
Italy đứng trước nguy cơ lần đầu tiên sau 60 năm không được dự World Cup.

Đã 3 giải đấu lớn, tính từ vòng chung kết Euro 2012, Italy không có ngôi sao sáng giá nào trong đội hình. Hai thứ vũ khí mà đội bóng áo thiên thanh trông chờ vào nhất là Andrea Pirlo và chiến thuật lì lợm đều hết tác dụng. Pirlo hiện đã giải nghệ, trong khi Gian Piero Ventura không hề biết khơi dậy tinh thần chiến đấu cùng lối chơi sặc mùi catenaccio như Antonio Conte.

Thua Tây Ban Nha, trong cuộc đấu tại vòng bảng, có thể chấp nhận được, nhưng phơi áo trước Thụy Điển - đội vắng mặt trong hai vòng chung kết World Cup gần nhất - thì quả là không thể hiểu nổi. Như Claudio Ranieri từng tâm sự, “người Italy không bao giờ chuẩn bị sẵn tâm lý xem World Cup ở nhà”, vì thế, nếu không lật ngược thế cờ trước đội bóng Bắc Âu rạng sáng 14/11, đất nước hình chiếc ủng có thể đối mặt với một cuộc sụp đổ tương tự Hà Lan.

Thực tế, viễn cảnh ấy đã manh nha từ sau Euro 2008, khi những tên tuổi lớn nhất trên hàng công của Italy như Francesco Totti, Alessandro Del Piero lần lượt chia tay đội tuyển. Đất nước hình chiếc ủng rơi vào trạng thái khan hiếm tài năng. Họ thực hiện “trẻ hóa” dưới thời Cesare Prandelli và “kỷ luật thép” với Conte, nhưng đầu ra quan trọng nhất - là những tài năng - Italy lại không thể trình làng.

Thất bại của Ciro Immobile là minh chứng hùng hồn nhất. Cầu thủ làm mưa làm gió tại Serie A rơi vào bi kịch, giống những gì anh từng gặp ở World Cup 2014, đó là ảo tưởng về khả năng. Immobile có thể là một sát thủ, ghi nhiều bàn hơn cả Messi tại giải VĐQG, nhưng Serie A giờ đâu sánh được với La Liga. 14 bàn của tiền đạo Lazio hầu như chỉ có giá trị tương đối, giữa anh với các đồng đội khác ở đội tuyển Italy.

Lorenzo Insigne, Andrea Belotti, và Stephan El Shaarawy cũng chẳng khá hơn là bao. Họ tỏa sáng ở một giải đấu đang sa sút về chất lượng. Truyền thông Italy, phần nào đó, tạo ra sự huyễn hoặc với các cầu thủ nước họ, để rồi mỗi khi cần định đoạt trận đấu, họ không thể làm giống như Harry Kane ở tuyển Anh hay Antoine Griezmann ở tuyển Pháp.

HLV Ventura đau đầu, phần vì thiếu hụt nhân sự chất lượng, phần vì đối thủ của ông - Thụy Điển - cũng có điểm mạnh tương tự Italy, đó là lối chơi kỷ luật, chặt chẽ, không ngại va chạm. Nhà vô địch World Cup 2006 chưa bao giờ kiểm soát bóng nhiều đến thế, ở một trận cầu có tính chất quyết định. Marco Verratti và Daniele De Rossi chỉ quen tung ra những đường chuyền quyết định. Nhưng khi đối thủ chơi co cụm, họ không thể tìm ra khoảng trống để chuyền cũng như cầm bóng đột phá.

Người Italy nổi tiếng mê tín. Trước trận tranh vé vớt với Thụy Điển, họ tin chu kỳ 12 năm sẽ lặp lại, và World Cup 2018 sẽ là một giải đấu thành công của Azzurri. Tuy nhiên, xứ mỳ ống quên mất một điều rằng ở các vòng chung kết năm 1970, 1982, 1994 và 2006, họ sở hữu nhiều ngôi sao tấn công hàng đầu, những người có khả năng giải quyết thế bế tắc.

Ba ngày dường như là quá ít để HLV Ventura sửa sai, sau khi không đạt mục đích cầu hòa trên đất Thụy Điển. Sau lưng họ không chỉ là chỉ trích từ dư luận mà còn là cả một tương lai u ám.

PHAN NGUYÊN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận