| Hotline: 0983.970.780

Làng đánh vợ

Thứ Hai 07/01/2013 , 08:03 (GMT+7)

Làm chậm - đánh, không nghe lời - đánh, cơm nấu không ngon - đánh, thậm chí chẳng vì lý do gì cũng... đánh vợ.

Làm chậm - đánh, không nghe lời - đánh, cơm nấu không ngon - đánh, thậm chí chẳng vì lý do gì cũng... đánh vợ.

Ở một ngôi làng mỗi năm có tới 70 vụ bạo lực gia đình, khi hỏi những người đàn ông "ở đây có ai đánh vợ không" thì ai cũng thừa nhận, chỉ một người nói không. Những chuyện đó đã khiến cho ngôi làng trở nên nổi tiếng như một địa danh của những người đàn ông đánh vợ. Ngôi làng ấy được nhắc đến không phải bởi tên làng, tên xóm cụ thể mà người ta vẫn gọi bằng cái tên: Làng đánh vợ.

Ở cái làng quê ấy, bạo lực gia đình đã trở thành chuyện cơm bữa. Những người phụ nữ nông thôn vất vả một nắng hai sương lại gầy còm, tiều tụy vì bị chồng đánh. Những người đàn ông thì suốt ngày rượu chè bê tha, say xỉn, đánh vợ triền miên, điển hình là anh Nguyễn Văn Toàn, có vợ là chị Nguyễn Thị Nhài. Cả hai vợ chồng cùng làm ruộng.

Động một tí là anh đánh vợ. Lần đánh vợ gần đây nhất là hôm hai vợ chồng đi cuốc cỏ lúa ngoài đồng. Gần trưa, anh Toàn bảo vợ về nấu cơm. Chị Nhài cố làm thêm vài nhát cuốc nữa thì anh Toàn bực mình nghĩ vợ cố tình chống đối, không biết nghe lời nên xông tới túm tóc vợ dúi vào bờ ruộng. Sẵn thấy bãi phân bò gần đó, anh Toàn vớ luôn phân bò nhét vào mồm vợ.


Bạo lực gia đình gây hậu quả nghiêm trọng khi giọt nước tràn li

Vợ chồng anh Vũ Văn Yên và chị Phạm Thị Hạ cũng có một thời giông bão. Dù sống với nhau 15 năm, có 2 mặt con nhưng chị Hạ chưa một ngày hạnh phúc. Dăm ba hôm chị lại phải nhận những cơn đòn roi vô cớ của chồng. Chính anh cũng tự nhận mình là người đánh vợ nhiều nhất thị trấn Thanh Nê. Suốt ngày chìm trong cơn ma men của rượu, về đến nhà là anh gây gổ, đánh chửi vợ con. Sau những cơn say rượu của anh, chị Hạ chỉ biết ôm con ngồi khóc ở góc bếp, đau buồn khi nghĩ rằng không biết đến bao giờ mới chấm dứt được cảnh này.

Gia đình chị Nguyễn Thị Lài lại có nỗi khổ khác. Anh Hưng, chồng chị thèm một đứa con trai mà đến lần mang bầu thứ 3 chị đi siêu âm vẫn là con gái. Bực tức anh Hưng suốt ngày uống rượu, gây sự với vợ con. Thậm chí vợ mang bầu anh còn bắt chị đi phun thuốc sâu, bê những bao thóc 20 - 30 kg. Vợ cãi lại là anh cho cái bạt tai nảy đom đóm mắt.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Hoài bị chồng là Phan Văn Mừng đánh suốt ngày. Anh đang ngồi xem tivi mà vợ đi qua đi lại, thay vì chuyển đến chỗ ngồi không vướng lối đi hoặc góp ý với vợ thì anh Mừng xông vào đấm đá vợ túi bụi. Nhà nuôi gà nhưng hễ giẫm phải bãi phân gà là anh Mừng tìm bằng được chị Hoài để “trị” tội. Một lần, chị Hoài đang ngồi bên nhà hàng xóm, anh Mừng đã đùng đùng chạy sang, vừa chửi, vừa giơ bàn chân đầy phân gà đạp vào người vợ.

Thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình - ngôi làng đánh vợ ấy ngày nay đã khác. Những con đường rải nhựa thẳng tắp, những ngôi nhà 2-3 tầng mọc lên san sát, nhà nhà hối hả làm việc để chuẩn bị cho ngày Tết Nguyên đán đang đến gần. Ít ai có thể nghĩ rằng ngôi làng này trước đây vốn “nổi tiếng” bởi những câu chuyện về những người đàn ông đánh vợ. Năm vừa qua, nơi đây còn trở thành một trong hai đơn vị điển hình được Quốc hội lấy làm căn cứ xây dựng Luật Phòng, chống Bạo lực gia đình.

Những người đàn ông một thời đánh vợ nay trở thành hội viên của CLB Những người chồng đảm đang. Chính anh Vũ Văn Yên cũng cho biết, sau hai năm tham gia CLB Những người chồng yêu vợ của thị trấn Thanh Nê, anh đã từ bỏ được thói quen đánh vợ, học cách tôn trọng và lắng nghe ý kiến của vợ. Đó là những bài học đầu đời đáng giá nhất khi đã bước vào tuổi tứ tuần.

"Sau gần 15 năm lấy vợ rồi làm bố của hai đứa con, giờ đây tôi mới cảm nhận được, mới thấm thía được hai chữ “hạnh phúc” một cách trọn vẹn. Tôi đã từng là người đánh vợ nhiều nhất thị trấn. Nhưng từ năm 2004, tôi được mời tham gia vào câu lạc bộ, qua sinh hoạt tôi hiểu ra nhiều điều và thấy mình đã sai", anh Yên nói.

Nhận thấy sự cần thiết của việc “giáo dục tư tưởng” này, anh Yên đã tình nguyện làm tuyên truyền viên tích cực cho CLB. Chính anh đã đi vận động những người đàn ông hay đánh vợ từ bỏ thói quen này để cùng vợ xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Bản thân anh cũng yêu thương, chăm sóc, chia sẻ mọi việc với chị Hạ. Giờ đây, câu chuyện đánh vợ chỉ còn là quá khứ buồn của gia đình anh chị.

Không chỉ có anh Tân mà anh Toàn, người từng nhét phân bò vào mồm vợ giờ cũng hoàn toàn đổi khác. Trước đây, vì anh Toàn suốt ngày lăm le đánh vợ nên vợ chồng lúc nào cũng căng thẳng, chẳng còn thời gian để nghĩ ra kế sách gì kiếm sống. Bởi vậy, nhà đã nghèo càng trở nên nghèo hơn. Sau mỗi lần đánh vợ, anh Toàn thường phải chịu đựng bầu không khí ngột ngạt từ sự câm lặng của vợ. Anh cũng thường xuyên phải nhịn cơm vì hai nhẽ: Một là chị Nhài bỏ về nhà mẹ đẻ không ai nấu cơm cho. Hai là… tức không thể nuốt nổi cơm vì nhỡ có hỏi câu gì đó, chị Nhài cậy răng cũng không nói nửa lời.

"Càng đánh vợ thì mình càng mệt mỏi, tiền bạc càng túng thiếu. Không những vợ không nghe lời mà ngay cả con cái cũng chống đối lại", anh Toàn rút kinh nghiệm và cho biết, đánh vợ là việc đáng xấu hổ nhất vì người vợ là người sinh con cho chúng ta, nuôi con cái ăn học, vun vén nhà cửa, một sớm hai sương tảo tần, hy sinh tất cả vì chồng con.

CLB Những người chồng yêu vợ do Hội Phụ nữ thị trấn Thanh Nê thành lập cung cấp các kiến thức Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân gia đình…Cứ vào tối thứ bảy hàng tuần, “lớp học làm chồng” của thị trấn Thanh Nê thu hút 40 - 50 anh em.

“Khi anh em cùng chia sẻ, cùng tháo gỡ cho nhau, họ lại trở về hiền như cục đất”, chị Vũ Thị Tôn, Chủ tịch Hội phụ nữ chia sẻ và kể, ngày đầu vào vận động anh Yên rất khó. Lúc say thì anh nhất định không ra mở cổng, lúc tỉnh thì thả chó ra. Dọa đến luật, anh mới ra tiếp chuyện. Từ đó về sau cứ tỉ tê rồi vào học cả lớp “những người chồng đảm đang”, một lớp học nhỏ do Hội Phụ nữ địa phương tạo nên để dạy... làm chồng.

Không chỉ có anh Yên mà 100% những người chồng đã từng đánh vợ ở thị trấn Thanh Nê và Vũ Lạc (Kiến Xương, Thái Bình) sau khi tham gia CLB những người chồng yêu vợ đã thay đổi hoàn toàn. Có những người lúc đầu chần chừ không tham gia, thậm chí có người trốn tránh phải nhờ đến công an mới chịu đến CLB nhưng cuối cùng, khi đã hiểu ra rồi thì họ lại là những người tham gia CLB một cách tích cực và thường xuyên nhất.

GS Lê Thị Quý - Viện Nghiên cứu Truyền thống và Phát triển cũng cho biết, trong một buổi ngồi nói chuyện với khoảng 15 người chồng ở thị trấn Thanh Nê, bà hỏi: “Trong số các anh đây có ai đánh vợ không” thì một người trong họ đứng lên nói: “Trừ một người, còn lại tất cả đều đã đánh vợ”. Tiếp tục hỏi lý do vì sao lại đánh vợ thì hầu hết đều không đưa ra được lý do gì xác đáng. Họ xem đánh vợ là bình thường vì người chồng có quyền được “dạy vợ” khi vợ không nghe lời.

(Theo An ninh Thủ đô)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm