Thứ sáu, 20/04/2018 12:52 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Lọt vào mắt xanh

05/10/2010, 11:04 (GMT+7)

Từ ngày ông lên giám đốc, lúc nào ông cũng tỏ ra trịnh trọng, lịch lãm. Ông thường phát biểu trước các cuộc họp, hội nghị cơ quan là chúng ta phải nêu cao tính “nhân văn”, phải thương yêu nhau “lá lành đùm lá rách”, phải gắn liền tình thương với trách nhiệm, trên dưới một lòng đoàn kết xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh toàn diện. Còn vợ ông thì luôn luôn tươi cười phấn khởi, rất hiếu khách, vồn vả mời anh em cơ quan đến nhà chơi.

Thấy vợ chồng ông giám đốc xởi lởi như vậy, tôi cũng thường xuyên qua lại, vì dù sao tôi cũng là nhân viên của cơ quan. Đi lại lâu lâu rồi thân quen, gia đình nhà ông có công việc, tôi không nề hà, từ việc lớn đến việc nhỏ, kể cả những lúc đêm hôm mưa gió, bão bùng nếu ông bà cần tôi cũng có mặt. Tôi để ý ngoài tôi ra cũng có một số anh em trẻ ở cơ quan hay lui tới. Nhưng tôi vẫn đinh ninh là được ông bà chú ý nhất vì có lần vợ ông nói:

- Chú đang còn trẻ, có bằng cấp học vị, chú phải tranh thủ phấn đấu đừng bỏ lỡ cơ hội. Chú đã lọt vào mắt xanh của anh chú rồi đấy! Chị cũng đã trao đổi với anh, là phải quan tâm, cất nhắc chú vào một vị trí xứng đáng. Chú xem ở cơ quan có ai hơn chú đâu? Nghe nói vậy tôi như được cởi tấm lòng, còn các cuộc họp ở cơ quan thì ông thường nhắc đi nhắc lại:

- Chúng ta phải trẻ hoá đội ngũ lãnh đạo. Hơn nữa, địa bàn hoạt động của cơ quan rộng, tới đây chúng ta phải tăng cường cán bộ lãnh đạo, nhất là lớp trẻ để họ xông pha cơ sở, phát huy được tài năng sức trẻ.

Tôi đinh ninh thế nào mình cũng được cất nhấc, đề bạt vào một chức vụ nào đó như vợ ông đã nói.

Thỉnh thoảng vợ ông giám đốc lại phàn nàn với tôi muốn thay cho thằng con đầu cái xe SH  nhưng thiếu tiền, hoặc định mua miếng đất cho thằng thứ hai, nhưng tiền cũng chưa đủ. Tôi biết bà gợi ý, những lần như vậy tôi cũng gửi bà từ 5 đến 10 triệu, vì tôi nghĩ “Gái có công thì chồng không phụ”. Rồi một lần vợ ông giám đốc gợi ý cho tôi:

- Anh chị cần nâng cấp nhà nhưng còn thiếu tiền, chú xem… Thế rồi số tiền còn lại của tôi dành dụm bao năm để sửa nhà, tôi cũng đưa hết.

Một thời gian sau thấy công việc của tôi vẫn im ắng, tôi đánh bạo hỏi vợ ông giám đốc, thì bà trả lời:

- Việc đề bạt chú, anh đã đưa ra lãnh đạo nhưng chưa được. Thôi chú ạ! “Ngựa chạy đường dài” chú là người có trí thì phải bền bỉ… Còn ông giám đốc thì ỡm ờ nói gần, nói xa cốt là để tôi nghe thấy như doạ dẫm:

- Hối lộ cũng là một tội, vi phạm pháp luật...

Tôi như bị hụt hẫng, thì ra vợ chồng ông giám đốc “đáng kính” kia bàn nhau khá bài bản để moi tiền tôi.

Một hôm đi lang thang trên đường phố để giải sầu thì nghe tiếng gọi:

- Thanh ơi. Đi đâu mà trông buồn thế? Tôi quay lại nhận ra mấy người bạn ở cùng cơ quan hay đến nhà giám đốc chơi. Tôi ngồi xuống ghế chưa kịp trả lời thì một anh đã hỏi:

- Sao trông cậu phờ phạc thế? Hay là “chú cũng lọt vào mắt xanh của anh chú rồi đấy”? Tôi giật mình và đỏ bừng mặt, thấy thế một anh bảo tôi:

- Không riêng gì cậu đâu, cánh này cũng mắc với vợ chồng “lão” cả đấy.

Rồi qua tâm sự tôi được biết mấy anh bạn kia cũng bị vợ chồng ông giám đốc khoác áo “nhân văn” ấy cho “quả lừa”.

ĐỖ XUÂN THẢO

Đang được quan tâm

Gửi bình luận