Đường dây nóng : 091.352.8198
Trên đường nhung lụa

Mặc cả III

Một ngày ở trại tạm giam bắt đầu từ 5 giờ. Nghe kẻng báo thức, tất cả phải bật dậy, gấp chăn màn. Quản giáo kiểm tra. Ai chưa dậy lập tức bị phạt. Nhẹ nhất là cắt tiếp tế. Nặng nhất là cùm trong buồng kỷ luật.

Tin bài khác

Hôm đầu tiên bị bắt khẩn cấp về hành vi giết người ở Nhà hàng Biển Hát, Tuấn Anh được đưa vào phòng số 7 của trại, lúc đó vào khoảng hơn 9 giờ. Cửa mở. Một thứ mùi tổng hợp vừa hôi hám vừa ẩm mốc từ trong phòng ùa ra, xộc vào mũi khiến hắn suýt nôn mửa.

Phòng tối mờ mờ. Trong phòng đã có 4 thằng đang lố nhố kẻ nằm người ngồi trên cái bệ xi măng cao chừng nửa mét. Thấy hắn bị đẩy vào, 4 thằng nhướng mắt lên. Tuấn Anh còn đang ngơ ngác thì cánh cửa đã sập lại. Lập tức ba thằng từ trên bệ nhảy xuống vây quanh hắn. Thằng thứ tư, mãi sau hắn mới biết nó tên là Hậu, một giang hồ thuộc hàng cộm cán ở Tây Xương, bị bắt vì là nghi phạm trong một vụ án cưỡng đoạt tài sản, vẫn ngồi, hất hàm hỏi hắn:

- Họ tên?

Một thằng đạp mạnh vào kheo chân Tuấn Anh khiến hắn đổ “uỵch” xuống, hai đầu gối thúc vào nền nhà đau điếng:

- Trả lời đại ca đi. Tên?

- Trần Tuấn Anh.

Một cái tát như trời giáng vào má phải khiến mặt hắn vạy về bên trái, mắt nổ đom đóm.

- Láo. Phải khoanh tay, cúi đầu “Dạ thưa đại ca. Em là Trần Tuấn Anh ạ”, nghe chưa.

Thằng Hậu hỏi tiếp:

- Tội gì?

- Không biết.

Một cái tát nữa vào má trái khiến mặt hắn vạy về bên phải

- Vừa học nội quy phòng giam xong đã quên à. Đại ca, đại ca hỏi tiếp nó đi.

- Mày làm nghề gì?

Lần này thì hắn không dám bướng nữa:

- Dạ thưa đại ca, em làm ở Chi cục Thuế thành phố ạ.

- Phòng thuế. Thảo nào vào đây mày nghênh ngang. Chúng mày dạy nội quy phòng cho nó đi.

>>Mặc cả II

>>Mặc cả I

>>Đấu trường

>>Luân chuyển II

>>Bánh đúc bày sàng

>>Luân chuyển I

>>Định hướng

>>Gió xoay chiều

>>Trọng án

Một trận mưa đấm đá trút xuống người con “ma mới”, tận đến lúc hắn còng queo, co quắp như con tôm dưới đất và lịm đi chúng mới ngừng. Bữa chiều, hắn không sao nuốt được vì một là khắp người còn đau ê ẩm do vừa được “học nội quy”. Thứ hai là hằng ngày toàn đồ ngon cắn ngập răng, thích gì mua nấy không bao giờ phải so kè tiền nong. Nay nhìn suất cơm của trại, hắn nổi da gà.

Đêm ấy hắn phải đấm bóp cho thằng Hậu đến hơn 3 giờ mới được tha, bị bắt nằm sát hố xí, nhưng hắn cũng không sao ngủ được. Chưa đầy một ngày đêm, hắn rũ ra như tàu cải phơi nắng, đầu óc lùng bùng, căng như dây đàn. '

Sáng hôm sau tù tự giác đưa vào cho hắn một bọc đồ tiếp tế. Mở ra, thấy có một con gà luộc, mấy gói bánh kẹo và mấy lon nước ngọt. Vừa toan xé con gà để ăn thì thằng Thao giật luôn cả bọc, đưa cho thằng Hậu:

- Mời đại ca.

Rất ung dung, thằng này xé con gà nhồm nhoàm nhai. Hết non nửa con, Hậu mới đẩy phần còn lại cho 3 thằng kia. Chỉ dăm phút con gà đã hết nhẵn. Một thằng quẳng cho Tuấn Anh cái xương đùi gà không còn dính một mẩu thịt:

- Cho mày.

Hết gà, bọn chúng xài tiếp bánh kẹo, nước ngọt. Tuấn Anh chỉ biết gục mặt, ứa nước mắt.

Sau khi biết nạn nhân đã chết. Liên lạc với Lai không được nhưng hắn và hai thằng Minh, Trình không hề sợ, bởi tin rằng đã có anh Lai, người anh đã uống chung một bát rượu pha tiết gà dưới bàn thờ trời đất để thề kết nghĩa anh em với mình, che chở.

 Với gia đình nạn nhân, anh Lai sẽ sai một thằng “đệ” đến dúi cho họ ít tiền là xong. Khi công an đọc lệnh bắt, lúc đầu hắn hơi hoảng, nhưng nghĩ chắc chỉ vài ngày là anh Lai sẽ nhờ bố anh can thiệp cho hắn được về, nên hắn theo họ bằng thái độ rất ngông nghênh.

Lần đi cung đầu tiên, đối diện với điều tra viên, mặt hắn câng câng, hắn khai tuột vai trò của Lai trong vụ án như thách thức: “Đấy, các ông làm gì được ông anh tôi thì làm?”.

Lần thứ hai, điều tra viên hỏi hắn:

- Mày muốn được về hay muốn ra tòa lĩnh cái án tử hình rồi được nhận một mũi thuốc độc?

Đòn phủ đầu khiến hắn choáng váng. Không chờ hắn trả lời, điều tra viên đã ngọt nhạt:

- Mày dại lắm em ạ. Đành rằng tuổi trẻ nông nổi, phạm sai lầm là chuyện bình thường, chẳng ai nỡ trách. Nhưng điều đáng trách nhất của mày là đã sai rồi mà không biết đường gỡ. Với bọn côn đồ anh không bao giờ nương tay, nhưng với mày thì khác. Con nhà gia giáo. Có học. Là công chức nhà nước. Tương lai sán lạn. Mày phạm tội là do nông nổi, không biết kiềm chế trong phút chốc chứ không phải là bản chất. Nên anh rất thương mày, không muốn mày phải vùi đời trai dưới ba tấc đất, không muốn bố mẹ mày phải chết theo mày vì đau, vì nhục. Hiểu không? Vấn đề là mày có để cho anh thương hay không.

Những lời nói của điều tra viên như những giọt mật thấm đến tận đáy lòng khiến hắn rơi nước mắt. Chưa biết trả lời thế nào thì điều tra viên bảo:

- Thôi về phòng. Và hãy suy nghĩ kỹ những điều anh nói.

Lần cung thứ ba, điều tra viên pha trà mời hắn, chìa bao thuốc lá. Mấy ngày trời không được một hơi thuốc, hắn vồ lấy, rít lấy rít để.

- Mày đã suy nghĩ về điều anh nói hôm qua chưa?

- Dạ, em suy nghĩ rồi ạ.

- Tốt. Mày với anh Lai là anh em kết nghĩa, phải không?

- Vâng ạ.

- Là anh em, khi sung sướng có nhau thì lúc hoạn nạn phải xả thân vì nhau. Thế mới là quân tử, là hảo hán chứ. Anh Lai anh ấy chỉ xin bác Lê nói một tiếng là mày được về ngay. Nhưng anh ấy chưa xin vì anh ấy muốn thử thách lòng trung thành của mày. Mày tự nghĩ xem, nếu anh ấy mà biết được những lời khai hôm qua của mày, thì anh ấy có còn là anh em, có thương mày, có cứu mày nữa không? Nói thật, mày khai thế chứ khai nữa anh Lai cũng chẳng việc gì. Vấn đề là tương lai của mày phụ thuộc vào chính mày thôi. May mà bản khai hôm qua của mày, anh chưa đưa vào hồ sơ.

Gục ngã hoàn toàn trước đòn tấn công ấy, lại bị điều tra viên “khích tướng” những nào là hảo hán, nào là quân tử, hắn hăng hái:

- Vậy em xin khai lại có được không anh… Mà khai rồi, thì anh cho em về nhá?

- Anh sẵn sàng giúp mày khai lại cho hợp lý. Việc cho mày về, anh phải báo cáo cấp trên. Căn cứ vào lời khai và thái độ thành khẩn của mày, cấp trên sẽ xem xét. Nhưng đảm bảo chỉ vài ngày nữa mày sẽ được về. Tha hồ mà đi với người yêu. Người yêu của mày xinh lắm, phải không?

(còn nữa)

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Vũ Hữu Sự
Bình luận Gửi phản hồi