Đường dây nóng : 091.352.8198

Một năm âm nhạc tẻ nhạt

Sáng 9/2 (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải thưởng âm nhạc uy tín Grammy đã diễn ra tại Los Angeles (Mỹ). 

Một năm âm nhạc tẻ nhạt
Sam Smith, chủ nhân của 4 giải Grammy năm nay
Tin bài khác

Với một năm âm nhạc thế giới tẻ nhạt như 2014, sẽ không khó lí giải khi những người chiến thắng được xướng tên đều chỉ mang tính “so bó đũa chọn cột cờ”.

Sam Smith, tên tuổi mới của làng nhạc Pop thế giới, đã thống trị các giải thưởng chính, nhưng chính Sam Smith cũng bị các nhà phê bình cho rằng, anh chỉ là “sân sau” của Adele - người đã từng thống trị Grammy cách đây 3 năm.

Âm nhạc thiếu sáng tạo

Thông thường ở các hạng mục như “Ca khúc của năm”, “Album của năm” hay “Thu âm của năm”, giới chuyên môn của Grammy luôn đề cao tính sáng tạo, sự đột phá của các nghệ sĩ.

Những năm qua, ở các hạng mục này luôn tôn vinh những ê-kip và các giọng ca có sự nỗ lực tìm tòi nhiều chất lượng âm nhạc, từ đó cho ra những sản phẩm sáng tạo và được khán giả ưa chuộng.

Có thể thấy rõ qua những chủ nhân các hạng mục này ở các năm trước như: Gotye, Kimbra, Adele, Radio Head, Amy Winehouse… Cho nên, việc tôn vinh Sam Smith trong năm nay không đáp ứng được nhiều về tiêu chí sáng tạo.

Xét về mặt tổng thể, các sản phẩm của Sam Smith đều khá hơn so với mặt bằng chung các sản phẩm âm nhạc trong năm qua. Tuy nhiên, các ca khúc của anh không có nhiều sự mới mẻ, điển hình như ca khúc “Stay with me” (Hãy ở lại với tôi - ca khúc thắng hạng mục “Ca khúc của năm”), thì việc sử dụng lối hát thánh ca của nhà thờ trong bản thu đã từng được nhiều ca sĩ khác làm.

Phần giai điệu và hòa âm của ca khúc có thể khiến người nghe liên tưởng đến ngay các sản phẩm âm nhạc của “họa mi nước Anh” Adele phát hành vào năm 2011-2012. Điểm độc đáo nhất của ca khúc này có lẽ là việc Sam Smith sử dụng đến 20 giọng bè của chính mình tạo nên nét phảng phất thánh ca ở đoạn điệp khúc.

Tương tự là album “In the lonely hour” (Vào những giờ phút cô đơn - album thắng hạng mục “Album nhạc Pop của năm”) của Sam Smith, đây là một album thuần nhạc Pop, dễ nghe, giai điệu thiên về sự đơn giản.

Được biết, Pop Danthology là sản phẩm tập hợp tất cả những ca khúc đình đám của năm 2014 do nghệ sĩ gốc Á người Canada thực hiện, người yêu nhạc luôn mong ngóng sản phẩm này hằng năm của anh thay cho một lời tổng kết về âm nhạc hằng năm.

Nhưng bù lại, giọng hát của Sam Smith có lẽ là yếu tố “nâng cấp” sản phẩm âm nhạc này lên hạng tốt, để trở nên nổi bật hơn so với các đề cử còn lại.

Nhìn chung, chiến thắng của Sam Smith là xứng đáng khi sản phẩm này được đặt trong bối cảnh một năm âm nhạc thế giới khá buồn tẻ và không có nhiều đối thủ xứng tầm.

Ngoài 2 giải thưởng quan trọng trên, Sam Smith cũng được xướng tên chiến thắng ở hạng mục “Nghệ sĩ mới xuất sắc” và “Ghi âm của năm”.

Các tên tuổi lớn đều đuối

Trong năm 2014, những tên tuổi âm nhạc lớn như Adele không phát hành ca khúc nào, Lady Gaga thì thất bại với album riêng từ năm 2013 và vẫn chưa thể lấy lại phong độ.

Những giọng ca “làm mưa làm gió” trên thị trường âm nhạc như Katy Perry, Taylor Swift hay Miley Cyrus… thì dường như ít khi “có cửa” trong giải Grammy.

Tương tự là Beyonce, khi cô chỉ chiến thắng ở một số hạng mục không mấy quan trọng như “Trình diễn nhạc R&B xuất sắc” hay “Ca khúc nhạc R&B xuất sắc”.

Năm 2014 cũng là năm “im hơi lặng tiếng” của các nhóm nhạc, Simple Plan, Radio Head hay Lady Antebelum đều không có các hoạt động âm nhạc nào nổi bật, nhóm nhạc Maroon 5 thì đang chạy theo hướng âm nhạc thương mại nhiều hơn và bị các nhà phê bình âm nhạc cho là “đang dần mất chất”.

Ở chiều ngược lại, những ca khúc nổi đình nổi đám nhất lại bị giới chuyên môn chê bai thậm tệ. Hai ca khúc của mùa hè năm nay là “Summer” (Mùa hè) của Calvin Harris hay “Rude” (Cộc cằn) của nhóm the Magic bị Tạp chí Time liệt kê vào những ca khúc tệ nhất năm, dù cho 2 ca khúc này luôn xếp đầu ở nhiều bảng xếp hạng âm nhạc khác nhau.

Ca khúc “All about that bass” (Một cụm tiếng lóng chỉ về những cô gái béo) của Meghan chiến thắng trong lòng giới trẻ, nhưng trên nhiều tạp chí âm nhạc, ca khúc này được xem là một sản phẩm nghiệp dư bởi lối hòa âm thiên về “làm màu mè”, chứ không chạm được vào cốt lõi của âm nhạc thập niên 80.

Thay cho lời kết, một lời bình luận trên Youtube dành cho sản phẩm Pop Danthology của Daniel Kim có thể nói lên tất cả: “Xin lỗi Daniel, sản phẩm của anh vẫn rất hay. Nhưng tôi vẫn phải bấm bút “Không thích” bởi, âm nhạc năm 2014 không xứng đáng để anh làm video này”, và bình luận này được rất nhiều người hưởng ứng.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
V.KHANG
Bình luận Gửi phản hồi