Đường dây nóng : 091.352.8198

Muốn chấn chỉnh lễ hội, cấp trên phải làm gương

Chia sẻ với Báo NNVN về những biến tướng trong lễ hội hiện nay, nhà văn hóa Hữu Ngọc cho rằng, muốn chấn chỉnh lễ hội trở lại với phong tục truyền thống thì vấn đề số 1 là cấp trên phải làm gương.

Tin bài khác

Phục hồi cái hay, bỏ cái dở

Làm sao để vấn đề tâm linh, tín ngưỡng không trượt thành mê tín dị đoan, thưa ông?

Tâm linh cần làm theo hướng tốt. Thí dụ như tránh vấn đề hình thức chủ nghĩa. Đi lễ chùa chỉ cần 1 nén hương là thành tâm chứ không phải như bây giờ đi chùa, đi đền càng nhiều hương đốt càng tốt, đồ mã càng đốt nhiều càng tốt.

16-27-51_img_4039
Nhà văn hóa Hữu Ngọc

Trong dân gian có quan niệm “Một tí lộc thánh bằng một gánh lộc trần”, cho nên người ta quan niệm càng cướp được nhiều lộc thánh thì càng tốt. Điều đó cần hiểu ra sao, thưa ông?

Đó là do tư tưởng cạnh tranh có từ sau đổi mới, còn trước đấy không có. Cho nên người dân cần hiểu rằng tâm linh là không thể mua bán được.

Có ý kiến cho rằng, vì từ sau 1954, ở miền Bắc, chúng ta đả phá tất cả các vấn đề tâm linh tôn giáo cho nên đã tạo ra sự đứt gãy về lễ hội và thuần phong mỹ tục. Những thế hệ đi trước không có cơ hội trao truyền tinh hoa văn hoá của cha ông cho thế hệ sau. Vì thế, lớp hậu sinh này tuy thiếu hiểu biết nhưng thừa “tinh nhạy” với “lợi lộc” từ lễ hội, nên đã phục hồi lễ hội một cách ồ ạt và bày vẽ thêm để trục lợi khiến cho lễ hội bị biến tướng, lệch lạc?

Đấy là đúng. Đó là vấn đề về lịch sử. Tôi cho cái chính nhất vẫn là vấn đề tư tưởng. Trước đây quá ư tập thể, bây giờ quá ư cá nhân, thành thử ra hai cái không đều nhau.

Thưa ông, hiện nay liệu có phải người dân đang thiếu niềm tin nên họ đi tìm niềm tin ở thần thánh hay không?

Đúng vậy. Người dân đang thiếu niềm tin. Niềm tin đó ở đâu? Là ở người lãnh đạo. Vì không có niềm tin nên mọi thứ đều hình thức. Khái niệm quan trọng nhất đối với tôi là người đứng đầu phải làm gương. Người trên làm gương tốt thì không phải tuyên truyền nhiều, nhân dân sẽ làm theo. Đó cũng chính là phong tục Á Đông.

Các lễ hội truyền thống theo tục lệ cũ như chém lợn, đập trâu vừa qua đã tạo ra nhiều tranh luận ồn ào. Theo ông, trong thời đại giao lưu quốc tế hiện nay, có nên giữ lại các tục lệ cũ không?

Mình phục hồi nhưng những cái dở phải bỏ đi. Bỏ ngay lập tức thì có thể người ta sốc. Tôi xin dẫn một vài ví dụ trong thời gian tôi làm Chủ tịch Quỹ Văn hóa Thụy Điển và Chủ tịch Quỹ Văn hóa Đan Mạch đã phục hồi phong tục tập quán tốt, bỏ đi những tục lệ không tốt.

Ở Phú Thọ có tục thờ Nõ Nường, một thời bị mất. Chúng tôi tham gia khôi phục. Nhưng chúng tôi không khôi phục đầy đủ tục lệ này mà chỉ lấy cái hồn của tục lệ mà thôi.

Nõ Nường ngày xưa ở làng đó, đêm đến tắt đèn, sau đó tất cả trai gái ra ngoài sân ngủ lẫn với nhau. Chúng tôi làm hồi sinh lễ hội nhưng không phục hồi hoạt động ngủ đêm. Vì thế, nhìn vào lễ hội chém lợn, đâm trâu, thì cần giữ được cái thần của lễ hội, ngoài ra có thể tìm cách thay thế bằng lợn giả hay trâu giả.

Hay chúng tôi cũng giúp làng Lệ Mật, nay là phường Việt Hưng (quận Long Biên, Hà Nội), họ có tế lễ múa rồng giết rắn. Chúng tôi không phục hồi toàn bộ mà chỉ phục hồi những mỹ tục của lễ hội.

Tóm lại, về phần tâm linh, cần làm thế nào giữ được cái tốt của tục lệ, còn những cái xấu thì cần thay đổi.

Cấp trên phải làm gương

Phải chăng lễ hội hiện nay đang mất đi nét đẹp truyền thống mà sa đà vào hình thức chủ nghĩa, thưa ông?

Theo tôi phải xem lại cái hồn của các hội mùa xuân ngày xưa. Bây giờ nói đến là cái gì? Đứng về phương diện xã hội học, cái gốc và cái thiêng liêng của lễ hội mùa xuân là Tết. Hồn của Tết tỏa ra hồn của các hội hè: Một phần tâm linh, một phần vui chơi trong làng xã. Ngày xưa đi sát 2 vấn đề đó thì không có những biến tướng trong lễ hội.

Xã hội càng hiện đại thì con người dường như càng tin vào mê tín dị đoan. Họ tin rằng có những đấng siêu nhiên nào đó ban cho họ chức này tước kia. Họ cầu xin thần thánh cũng tức là hối lộ thần thánh...

Buôn thần bán thánh (cười). Tôi cho tất cả những sự kiện tiêu cực đó chỉ đẻ ra nhiều nhất từ sau đổi mới (1986). Đấy là cái mốc của lịch sử. Trước Cách mạng tháng Tám 1945, nhân dân ta đi lễ đền chùa là giữ tâm linh để cho bình an, yên ổn là chính, chứ không phải là đi cầu giàu sang, chức tước. Cái xuất phát của hiện tượng này là phải thấy từ sau đổi mới.

Phải nói rằng đó là mặt trái của đổi mới, tức là kinh tế thị trường. Đã gọi là kinh tế thị trường, ở tất cả các nước trên thế giới, đều cạnh tranh. Nói chung, ngay cả những nước lớn, bắt đầu kinh tế thị trường đi lên từ chủ nghĩa tư bản dã man. Sau khi đi vào ổn định, chủ nghĩa tư bản mới có các quy luật để kìm hãm những cái từ thuở dã man đó.

Theo ông, làm thế nào để lễ hội trở về với thuần phong mỹ tục truyền thống, để những nét đẹp văn hóa không bị những biến tướng trong lễ hội làm méo mó đi?

Muốn lễ hội trở về với thuần phong mỹ tục truyền thống phải cải tạo tất cả tư tưởng xã hội. Cần đặt trong vấn đề cả xã hội phải cải tạo, chứ không phải chỉ lẻ ra một việc, có lệnh cấm làm việc này, cấm làm việc kia. Trong khi người ta không có cái chung, chỉ nghĩ đến cá nhân mà không nghĩ đến tập thể, thì những biện pháp không đồng bộ sẽ như muối bỏ biển.

Trong đó, vấn đề số 1 tôi cho rằng cấp trên phải làm gương. Trên mà nghiêm thì dưới phải theo. Làm gương từ những người đứng đầu làng xã đến Trung ương. Bây giờ các vị lãnh đạo cấp trên lại đi tin thầy bói, đi lễ chùa để cúng tiền làm cái chùa thật to chứ không nghĩ đến cái hồn của ngôi chùa thì làm thế nào nhân dân tin tưởng làm theo được.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Kiều Mai Sơn
Bình luận Gửi phản hồi