Đường dây nóng : 091.352.8198

Nhà quê ra tỉnh - bộ mới: Hồi thứ Sáu

Lại nói chuyện bác Cả hứng chí, định đi vào Nam một chuyến, được ông Tư Tất nhiệt tình ủng hộ, nên quyết tâm của bác Cả càng cao./ Hồi thứ Năm

Tin bài khác

Vào nơi đại gia “gãy cánh”

Gặp gái làng chơi “cuối mùa"

Với lại đây còn là việc nghĩa việc tình, không đi sao được.

Vốn có kinh nghiệm đầy mình và là người đã từng “cháy túi” trong cái sòng bạc ma quái ấy, nên vừa nâng chén rượu, ông Tư vừa gà gà mắt nhìn bác Cả: “Tôi phải nói với bác điều này, kẻo rồi không chỉ có bác hối hận mà tôi cũng hối hận. Đó là khi bác đã vào sòng bạc, coi chừng cái máu đỏ đen nó như nam châm, hút mình lúc nào không hay biết.

Buổi đầu, một trăm phần trăm nói chơi cho biết, chơi cho vui. Ấy vậy mà khi đã ngồi vào, không đứng lên nổi. Đại đa phần cháy túi, đàn ông trở thành “cái bang”, đàn bà thành gái “bán hoa”, đều bắt đầu từ việc “chơi cho vui” đó”.

Bác Cả vung tay: “Ông khỏi lo. Tôi là người chúa ghét chuyện cờ bạc. Tôi có đủ bản lĩnh để không dính vào”. Ông Tư nheo mắt: “Dặn bác thế thôi. Chứ bác có dính vào thì tiền đâu mà dính”. Rồi hai ông cười ha hả, cạn chén.

Để bạn đọc đỡ mất thời giờ, tôi xin đi ngay vào công việc chuẩn bị để lên đường của bác Cả. Một chuyến vô Nam hơn ngàn cây số, một chuyến đi trên mây đầu tiên trong đời, đâu có phải chuyện đùa. Lại nói chuyện ngày xửa ngày xưa, ông Khổng Minh - Gia Cát Lượng đã từng sáu lần ra Kỳ Sơn. Bây giờ thử xem bác Cả vô Nam được mấy lần? Hãy nhớ, đây là chuyến vô Nam đầu tiên của bác Cả.

Rất may có ông Tư đi cùng, bác Cả đã làm trót lọt các thủ tục để lên máy bay. Chỉ khi ngồi vào ghế, có một trục trặc nho nhỏ. Số là lúc tiếp viên nhắc thắt dây an toàn, bác Cả lại nghĩ là “thắt nút” nên buộc túm lại, khiến mấy người ngồi cạnh cười đến vỡ bụng. Cô tiếp viên phải đến tận nơi, gỡ cái dây và gài lại cho bác.


Minh họa: Trọng Toàn

Trong suốt chuyến bay, bác Cả cố nhổm người để nhìn qua cửa sổ. Nhưng nào có chi? Chỉ thấy những cánh đồng mây trắng phau phau bên dưới. Thì ra, đi máy bay cũng có cái sướng, là trèo tít lên cao, nhưng lại có cái dở, không được ngắm phong cảnh dọc đường. Đã vậy, nhiều lần bác Cả ngồi trên ghế đệm, mà thấy xóc nẩy người.

Bác bèn quay sang một ông đeo kính trắng ngồi đọc báo bên cạnh, hỏi: “Ông có thấy bị xóc không?”. “Dạ, có”. “Thế sao giải phóng đã mấy chục năm nay, mà đường vẫn lắm ổ trâu, ổ gà vậy?”. Ông đeo kính trắng không nhịn được cười: “Báo cáo bác! Không phải ổ trâu ổ gà đâu ạ. Đây là các tầng không khí có áp suất khác nhau, gây ra hiện tượng mà ta thấy xóc. Đường trên mây chứ có phải đường dưới đất đâu ạ”. Bác Cả gật gật, làm như đã hiểu…

Bác Cả đi máy bay còn lắm chuyện bi hài, xin phép không kể ra đây. Nay nói về việc bác Cả đã được ông Tư dẫn qua tận biên giới, để sang cái thánh địa mà nôm na gọi là “đỏ - đen”, đã khiến cho không ít kể lên voi xuống chó.

Vào cái khu mà ở đây gọi là Casino này, có những ngôi nhà sang trọng, nhà cao tầng nguy nga, cứ như một đô thị phồn hoa. Nhưng không giống như sự tưởng tượng của bác Cả. Nó đìu hiu, vắng vẻ và có vẻ… ma mị thế nào. Chính ông Tư cũng phải ngạc nhiên.

Ông ghé tai bác Cả: “Cái hồi tôi sang, nó tấp nập chứ không như bây giờ". Thì ra cái cảnh “ngựa xe như nước, áo quần như nêm” của những năm trước, nay đã không còn. Chả lẽ do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu?

Không phải. Các đại gia, các anh chị có máu mặt ở thành phố, khu công nghiệp, các miệt vườn, đã nướng trọn gia tài vào các cuộc đỏ đen thâu đêm suốt sáng từ mấy năm trước. Nay người đã tự đưa mình sang thế giới bên kia. Người phiêu bạt tận đâu, chẳng rõ. Người thì thân tàn ma dại, dật dờ ở quanh đây, xin bố thí của khách mới. Nghĩa là đã gia nhập cư dân cái bang cả rồi.

Ở đây, đi bộ mà hỏi thăm, thì tốt nhất là thuê xe ôm. Không rành địa chỉ cụ thể, ông Tư và bác Cả thuê xe ôm theo giờ. Thế mà lòng vòng cả giờ, vẫn không tìm thấy ông Sáu. Gã xe ôm mới hiến kế cho hai ông vào khu “xóm trọ vận may”.

Cái xóm trọ này không phải của công nhân, dân lao động thuê ở, mà là của khách làng chơi. Cái loại khách làng chơi, ba, bốn cô thuê một phòng, ấy là loại mạt hạng nhất ở đây. Thậm chí có cô ế khách quá, tối phải ra đứng đường. Những khách chơi tới đây, đa phần là đã cạn túi, ra “rửa tay” để tìm vận may. Cho nên khi thấy hai ông khách mới, các cô nàng túa ra, xúm xít kéo mời, khiến bác Cả một phen hoảng vía.

Để giải vây, ông Tư bèn kéo một cô người Việt có tên là May, nói nhỏ: “Ra đây nói chuyện. Rồi tôi cho tiền”. Cô nàng hý hửng cùng hai ông ra một chỗ khuất. Ông Tư hỏi: “Bọn tôi không tới đây để chơi bài nên không có chuyện “rửa tay”. Bọn tôi đang tìm người nhà. Ổng ngày xưa gọi là Sáu Bạc Liêu. Cô có biết hiện nay ổng ở đâu không?”.

 Cô nàng liến thoắng: “Chui cha! Anh Sáu thì ở đây ai chả rành. Mấy cái sòng bài ở ngoải (ngoài kia) ngày xưa là của ổng đó. Ổng chơi bài cũng dữ, mà bao thì hết hồn luôn. Đi hát Karaoke, quán phải tạm đóng cửa để “chỉ tiếp anh Sáu”. Hát xong, anh Sáu bo không thiếu người nào…”.

Ông Tư sốt ruột ngắt lời: “Hiểu rồi! Nhưng bây giờ ổng ở đâu?”. Cô nàng đứng thừ ra, rồi ấp úng: “Em không biết. Cách đây hơn tuần, còn thấy ổng vạ vật, ai cho cũng lấy. Nhưng chỉ cần được vài trăm, là vào đặt bài. Hết tiền lại ra. Mà đợt nào cũng nhẵn túi cả. Ổng sống chui lủi, nay đây mai đó. Có dạo, cặp với một bà cũng khánh kiệt như ổng, và cũng vạ vật như ổng. Nghe nói bà ni ngày xưa là tỷ phú ở bên Tây bên Mỹ chi đó. Vừa rồi, con cái gởi về cho ít tiền, cũng đánh bài hết trơn rồi”.

Ông Tư lại ngắt lời: “Tôi đang hỏi ông Sáu. Nếu cô không rành…”. Cô gái vội vàng: “Thì em đang nói về ông Sáu đây. Bây giờ tìm cái bà Việt kiều đó, là ra liền ông Sáu. Mới hôm rồi, bả còn tổ chức một đám ma giả, trương ảnh bả trước quan tài, rồi quay phim, chụp hình quá trời”. Ông Tư trố mắt: “Sao có chuyện kỳ vậy. Tổ chức đám ma cho chính mình?”. Cô gái nhoẻn cười: “Có chuyện đó mà. Nghe nói quay hình để gởi cho các con ở bển”.

Chợt cô gái vừa nhác thấy một đám khách, liền bấu vào tay ông Tư: “Thôi nào. Anh cho em chút đỉnh đi. Em ra, kẻo lỡ thì uổng quá!”. Ông Tư vội dúi vào tay ả trăm ngàn. Ả vẫn dùng dằng, đành đưa thêm trăm ngàn nữa.

Thế thực là:

Bỏ tiền ra để ảnh… thờ

Trong khi vẫn sống sờ sờ, lạ chưa?

Muốn biết bác Cả và ông Tư có đi tìm bà Việt kiều hay không, xin xem hồi sau sẽ rõ.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
La Quán Gió
Bình luận Gửi phản hồi