| Hotline: 0983.970.780

Rồi mọi việc sẽ qua

Thứ Sáu 23/01/2015 , 09:55 (GMT+7)

Cháu hãy nghị lực, bền bỉ và tự trọng, để còn cáng đáng các con. Rồi mọi việc sẽ qua, con sẽ lớn, chúng nó nhất định sẽ ngoan và đền bù cho mẹ.

Cô kính mến!

Cháu viết thư này trong tâm trạng an bài của số phận, chỉ muốn được chia sẻ mà thôi.

Cô ạ, vợ chồng cháu đến với nhau rất tự nguyện, được gia đình hai bên ủng hộ ngay từ đầu. Ra trường, chồng có việc, vợ có việc dù thu nhập của cháu rất ít so với anh.

Rồi hai đứa con lần lượt ra đời, đứa lớn hiện đã vào cấp II, đứa nhỏ thì hết hè năm nay sẽ vào lớp 1. Chúng cháu ở chung với mẹ chồng, vì anh là con trai một mà bố anh lại mất sớm.

Hạnh phúc đang mỉm cười thì cách đây 2 năm, anh bỗng mắc chứng bệnh hiếm, viêm thần kinh. Anh mới 33 tuổi, còn rất khỏe mạnh kia mà.

Cô ơi, bắt đầu một thời kỳ cả nhà vắt chân lên cổ chữa chạy, hết tây y rồi đông y kết hợp. Bác sĩ nói bệnh này rất ít gặp, không chữa khỏi, nhưng bệnh nhân còn trẻ khỏe nên bệnh sẽ kéo dài.

Mẹ anh chỉ có lương của vợ liệt sĩ, không đáng là bao. Anh giờ đã nằm một chỗ, cơ quan có thương mấy cũng đã đến lúc phải cắt lương. Cháu vẫn phải đi làm để giữ đồng lương của mình, lo cho chồng con.

Ban ngày mẹ anh cáng đáng chăm sóc con, tối thì cháu và con trai lớn của cháu thay nhau. Nó còn bé quá mà cô, nhưng cháu không có tiền thuê người giúp việc cô ạ.

Làm sao ngờ được tai họa giáng xuống một gia đình trẻ như thế này hở cô? Mẹ cháu có ba người con, cháu là con gái út. Anh cả và chị cháu đều yên ổn, khá giả, thấy tình cảnh cháu rất thương nhưng “giàu cha giàu mẹ thì ham, giàu anh giàu chị ai làm nấy ăn”.

Anh và chị cũng có giúp đỡ hồi đầu khi chồng cháu mới bệnh, nhưng cháu đâu có thể xin ai mãi, đúng không cô?

Chồng cháu là trai một nhưng trên anh có một chị nữa. Chị cũng không khá giả gì cả cô ạ, vợ chồng công nhân, đủ ăn đủ tiêu, nhiều khi chật vật. Chị rất thương em trai nên ngày nghỉ hàng tuần, chị đến chăm em giúp để cháu chợ búa, nhà cửa, cái công và cái tình ở đây còn lớn hơn đồng tiền đó cô.

Mẹ ruột cháu mới đây đề nghị mẹ sẻ lương cho cháu mỗi tháng 2 triệu để cháu có tiền nuôi con. Cháu thấy khổ tâm, mẹ già mà mình lại còn báo cô bà.

Chị chồng bày cho cháu ngày nghỉ chị ấy đến thay cháu ở nhà chăm em trai và các cháu, còn cháu thì đến dọn dẹp cho mẹ để lấy tiền công, mẹ khỏi thuê người lau dọn. Cháu thấy vậy cũng hay, có được không cô?

Anh và chị cháu nói đến tuổi xuân của cháu, có vẻ ức vì cháu lấy chồng nghèo mà chồng lại bệnh tật sớm, bế tắc. Sao người nhà cháu chỉ nghĩ cho người mình thế, anh ấy tàn đời, bệnh không khỏi, cháu thì vẫn khỏe mạnh, lại có hai con để đi hết cuộc đời mình, cháu bất hạnh hơn anh sao được?

Như đã nói, cháu chỉ tâm sự để cô biết có một độc giả chưa già mà đã gian truân thế đấy cô ơi.

-------------------------

Cháu thương mến!

Cô nhớ một phụ nữ từng bán nhà cho bạn cô ở Sài Gòn. Hôm ấy người này đi với một chàng trai khoảng 30 tuổi, em ruột của cô này. Hai chị em làm nghề mua chung cư cũ rồi tút lại, rao bán, kiếm lời.

Thì ra người chồng giám đốc giỏi giang của cô bị tai nạn, ngồi xe lăn, không làm được gì, em trai cô phải cáng đáng gia đình chị giúp. Vấn đề là người chồng sau tai nạn, không nhớ gì nữa cả, tiền bạc vợ không nắm, các con nợ nhân dịp chuồn sạch, công ty tan, về mo.

Vậy đó, cô nhớ mãi người vợ phải bắt đầu một chặng đời với tay trắng và hai đứa con cùng người chồng tàn phế, cô nhớ và buồn mãi, nghĩ hoài về sự vô thường của cõi người.

Như cháu đó, làm sao mình biết được tai họa rình rập mình ở đoạn nào của cuộc đời? Thôi thì cứ nghĩ, trời kêu ai nấy dạ, vậy cho đỡ tủi, đúng không? Cô kể câu chuyện khốc liệt trên để cháu và bạn đọc thấy rằng, đời đúng là bể khổ và đừng ai đinh ninh mình sẽ an lành mãi mãi. Sông có khúc mà.

Thật ra những người giàu lòng trắc ẩn mới thương người dưng, còn ai bản năng và ích kỷ thì chỉ thương máu mủ của mình. Anh và chị cháu cũng thường tình thôi nếu chỉ xót cháu. Vấn đề là tại sao không đứng trên tất cả để nhìn xuống và thấu hiểu?

Cô cũng thương cháu nhưng thương chồng cháu nhiều hơn vì cậu ấy đang xuân như vậy, đùng một cái án tử giáng xuống, phải vắn số trong khi các con còn quá bé. Sự bất lực của người đàn ông trong lúc này mới thật khủng khiếp.

Còn cháu, dù sao vẫn đi làm được, vẫn còn có ánh sáng ở ngày mai. Góa trẻ và nuôi con, âu là, chuyện của bao người, đâu riêng mình mà quá khổ. Duy người chồng, người đáng ra vẫn khỏe mạnh và là chỗ dựa của cả gia đình không còn nữa, nghĩ bấy nhiêu cũng đã muốn hộc lên hoặc gào lên cho hả đau rồi.

Cháu đồng ý với chị chồng việc đi làm cho mẹ ruột thế là đúng đó. Lâu ngày chày tháng, đá cũng mòn, nói chi lòng trắc ẩn. Xem ra anh và chị cháu không nhiều lòng nhân, mình càng phải tự trọng.

Gái có chồng, việc của chồng và nhà chồng là chuyện sinh tử của mình, vì chồng mà mình xả thân. Ai xót cũng mặc, ai kêu cũng đành, việc này còn xâu xé sức lực và tình cảm cháu lâu dài đó nhá.

Hãy nghị lực, bền bỉ và tự trọng, để còn cáng đáng các con. Rồi mọi việc sẽ qua, con sẽ lớn, chúng nó nhất định sẽ ngoan và đền bù cho mẹ.

Tuổi xuân ư, khi người chồng thân yêu như vậy thì không ai nỡ nghĩ riêng tuổi xuân của mình cả. Cái gánh cháu quá nặng và hãy nhìn vào mẹ chồng, bà ấy còn khổ hơn khi nuôi con gái và chồng cháu mà bà đã quỵ đâu. Cố gắng lên cháu nhá.

Xem thêm
Phá vỡ khuôn mẫu quá khứ để tự do sống và yêu

Phá vỡ khuôn mẫu không có nghĩa là nổi loạn, mà là thoát khỏi những sự ràng buộc mang tính ám ảnh quá khứ để có thể mưu cầu hạnh phúc đích thực.

Đàn ông toan tính không thể có hạnh phúc hôn nhân

Đàn ông toan tính chạy theo nhan sắc và tiền bạc, thì dù có khéo léo đến mấy cũng lộ ra khuôn mặt bội bạc và khó giữ mái ấm đích thực.