Thưa cô Dạ Hương!
Nếu bố chồng cháu có hai lần vợ thì cũng như rất nhiều người, đâu có gì ghê gớm, đúng không cô? Vợ đầu của bố ly dị, hai ông bà có hai người con gái. Không biết có phải vì con một bề ở hoàn cảnh chỉ được sinh 2 con mà ông bà trục trặc. Mãi sau này bà nội của chồng cháu mới thủ thỉ với cháu, rằng cũng có lý do ấy đấy.
Chao ơi, trọng nam, khinh nữ mãi thế sao? Chồng cháu là con như ông bà nội ao ước và cả bố nữa, ông không nói ra lời vì sợ tổn thương hai người con riêng nhưng cháu biết ông cưng yêu chiều chuộng chồng cháu lắm, biết ngay cả khi anh ấy trưởng thành và cưới vợ. Con trai của chúng cháu là vàng ngọc của cụ Cố, ông bà đã mãn nguyện khi đứa bé lớn lên, giống ông nội như tạc.
Mẹ chồng cháu không như vợ đầu của bố, mẹ thảo hiền, chịu khó, hay làm. Mẹ sinh mỗi mình chồng cháu rồi thôi. Không có con gái cũng thấy sao sao cho bà dù cháu xem bà như mẹ ruột. Rồi bố đột quỵ, tịnh khẩu và ngồi xe lăn từ lúc bố vừa mừng thọ thất thập. Một người bị liệt mà còn không nói được nữa thì khổ sở biết bao nhiêu, đúng không cô?
Vì bố như thế nên mẹ cháu để cho hai con gái bố đi về chăn sóc bố và gần gũi dần dà với mẹ cháu. Phải nói hai chị đều thương bố dù trước kia ít thể hiện. Chuyện ấy không có gì cô ạ, cũng quy luật máu mủ thôi, nhưng mà bà vợ cũ của bố nay cũng 65 rồi giở thói đành hanh, như là ghen tức vậy cô. Bà không lấy ai từ khi ly dị bố, cũng không sống với đứa con nào, một mình một cái nhà chung cư cũ ngày xưa khi ly dị bố ra đi mình không.
Bà tự nhiên xuất hiện chỗ mẹ con cháu, thăm hỏi rồi ra cái điều kiểm soát mẹ cháu phải chăm ông thế này thế kia. Xuất hiện ngày càng dày, có lần có cả hai chị ở đây, như là hẹn nhau, khi ấy chính cháu có cảm giác nhà đã biến thành của họ vậy. Mẹ vốn ít nói, quen nhịn nên không lên tiếng, cháu thì không thế. Nhưng nếu cháu có nói gì thẳng tưng thì tội cho bố chứ, tội cho người già tàn phế như thế chứ. Làm sao ngăn được chính cái bà vợ cũ ấy hở cô?
Cháu thân mến!
Cô hình dung được tầm quan trọng của chồng cháu vì cậu ta là con trai mong mỏi của Cố, của ông bà nội, dĩ nhiên của ba cháu nữa. Nói gì thì nói, sinh con có trai có gái là nhất, âm dương điều hòa, phong thủy cho cả họ. Người đàn bà cũ của bố có lẽ bị xa cách đi là vì chỉ có hai con gái, một bề, ở Bắc việc ấy khá hệ trọng.
Cô cũng thấy nhiều cảnh bà chăm ông tàn phế. Cảnh ấy rơi vào ai người nấy chịu và đã rơi vào mẹ chồng cháu. Nhưng nghĩ cho cùng, cái người nằm kia mới chính là người khổ không sao kể xiết. Nếu nghĩ tận cùng như vậy thì cô đề nghị cháu một thái độ khác với bà vợ cũ của ông và hai con gái của ông.
Cô lý giải việc bà ấy không có ai khác sau khi ly dị, có thể, bà ấy từng yêu bố chồng cháu lắm. Bị rời đi chứ bà không muốn, vì dù sao bà cũng có 2 con với người ta. Có không tình yêu ngậm ngùi uất hận ấy? Có chứ, có nhiều. Lý ra bà sống văn minh, bà sống cho mình thì bà đã không vò võ ở vậy làm chi. Bây giờ người đàn ông ấy bị như thế. Tình cảm trỗi dậy, đến để xem sao và làm gì được thì làm. Hai đứa con gái trước đây thấy bố cưng con trai với vợ sau quá, né đi, cho đừng tủi phận, nay cũng bật dậy bằng tình thương sâu kín phụ tử bên trong. Và họ là ba người trong khi mẹ chồng cháu và chồng cháu chỉ có 2, có cháu nữa thì 2 rưỡi. Vẫn ít hơn họ.
Có thể không việc gì lấn cấn. Nhưng sâu xa là có lấn cấn. Người cũ xuôi lơ thì bà ta đến làm gì. Nay đến, lập tức phải chứng tỏ mình là cả (họ không chịu nghĩ là vợ trước vợ sau đâu, là bà cả cơ). Vậy đó, có thể là cán bộ, là viên chức mà khi đối diện chồng cũ, họ lại thấy đây là chồng chung và ra cái điều ngay. Trong khi đó, hai cô con gái, nếu hiểu biết văn minh thì thương em như em ruột, không thì cũng có chút tanh lòng với mẹ chồng cháu, thế là âm ỉ.
Theo cô, nên phiên phiến, nên kệ đi. Rồi sẽ bệnh trở nặng, ông bố chồng cháu ấy, khi đó, trực phiên, thâu đêm, kể cả ban ngày, mệt đứ đừ, ai vào thay cho là mừng quýnh, vật ra là thiếp đi không còn biết trời trăng gì. Cháu là dâu, cháu cầm trịch nếu mẹ chồng quá ít nói hiền từ không sắc nét. Rồi phải có người quán xuyến và cắt đặt, gọi là chỉ huy ấy. Vậy nhé, chắc chắn mẹ và cháu sẽ rất vất vả, đừng quá chú ý những điều không đáng, phiền toái thêm nhé.