Thưa cô Dạ Hương kính mến!
Hồi mẹ cháu còn làm việc, mẹ không nói gì về chuyện đàn ông và công sở. Bây giờ mẹ mới kể thì cháu mới vở lẽ. Hay là hồi đó ba cháu còn sống nên mẹ không nói gì, có thể mẹ nghĩ ở đâu đó ba cũng vậy, hoặc là ba sẽ không tin mẹ nữa.
Cháu suy ra cháu bây giờ, cũng tâm trạng như mẹ hồi còn xuân sắc. Mẹ cháu kể, đàn ông công sở thời của mẹ luôn lấy chị em ra để đùa. Cái áo mới, cái nách hở, cái váy cao, cái đầu uốn đẹp, cái túi xách, đôi giày… gì cũng thành đề tài đàm luận tếu táo.
Đi du lịch cơ quan chung nhau, thế là bao giờ cũng có màn ghép ai ngồi với ai, đụng chạm vô ý rồi cố ý, khi phụ nữ áo tắm xuống biển thì thôi rồi, trêu chọc hô hố rầm trời. Có mấy ông giả vờ rượu say gõ cửa nhầm phòng nữa.
Ê nhất là sếp, mẹ bị mấy đời sếp từ trẻ đến nghỉ hưu, đàn bà một con bị sếp khen là Mòn con mắt, khi hai con, sếp đứng tuổi khen Thuốc ngon nửa điếu, khi tiền mãn kinh (ngôn ngữ của mẹ), gã sếp cũ về dự liên hoan họp mặt, cô biết ông ta làm gì không, liên hoan ngoài trời, bãi biển, khuya rồi, ông ấy luôn tìm cách ngồi cạnh mẹ rất lâu và bỗng, khi mọi người đứng lên, ông ta (tầm bảy mươi tuổi) ôm mẹ từ phía sau (mẹ sợ mọi người phát hiện nên chỉ vặn vẹo tránh), ông ta buông tay ra còn nói vớt “Tưởng ngực ngon, đâu ngờ lép quá”.
Trời ơi, cháu rùng mình kinh hãi. Bọn cháu giờ là dân công sở thời đã có làn sóng Me-too. Nhưng không ăn thua, cháu luôn trấn an mẹ rằng đàn ông họ có biết sợ, nhưng thực ra, việc quấy rối tinh vi hơn, tinh vi lắm ấy cô. Sếp lạnh lùng, nhưng trực diện, hẹn hò bằng lời chứ không bằng giấy hay là bảo thư ký báo lên gặp. Sếp thả thính riêng từng đứa, ai ham thì dính, những đứa bị vồ hụt khảo nhau, liên kết nhau không phải để đấu tranh mà để tránh đâu trước.
Cái ông sếp ấy có đồ xài hoài, ấy là vì đám trẻ mới được nhận không ít đứa ham, có đứa vô tình chài để sướng cái thân, đầy cái túi. Cơ quan biết hết nhưng lờ đi, kệ vợ của ông ta và (không biết đây là ngôn ngữ của chính những gã đàn ông hay tếu táo phụ nữ cơ quan nhất, rằng “biết đâu bà ấy cũng ăn nem với tài xế của bả!”)
Vậy đó cô. Họ không biết sợ hay vì Việt Nam mình chưa có vụ xử nào về quấy rối vì chưa có luật?
Cháu thân mến! Theo chỗ cô biết, ai là phụ nữ Việt Nam đều không thoát khỏi chuyện quấy rối ít nhất 1 lần. Ngày xưa thời chiến, cán bộ đi Cứ có bị không, có chứ, được bao biện rằng đàn ông xa nhà, con trai mới lớn. Phụ nữ của phía ngoài, phía Việt Nam Cộng Hòa thì sao, thì vẫn lính trận đầy đường, quán xá ăn nhậu nhảy nhót, chỗ ở ngoại vi gồm nông dân chạy dạt thì đông đúc tối tăm, con gái hoặc phụ nữ trẻ luôn có nguy cơ vợ lẻ, vợ thừa của đại gia người Hoa hay sĩ quan chức quyền.
Phụ nữ ở miền bắc Xã Hội Chủ Nghĩa thì sao, qua văn chương, qua điện ảnh và nghệ thuật, vẫn có cảnh tự mình vào cái tròng quấy rối để qua cơn, qua ngày, qua cuộc chiến. Thời mẹ cháu và cô, như mẹ cháu kể và cháu đã viết lại cho cô. Phụ nữ nói chung già hay trẻ đều trong tầm mồm tầm mắt cúa đàn ông con trai nối dài văn hóa Khổng giáo khinh nữ trọng nam cho dù tổ chức làm như khắt khe lắm vậy. Chịu đựng, cười cho qua, thậm chí dùng vũ lực lại để thoát nhưng việc kiện tụng rất ít, gần như không có.
Do đâu? Do nữ quyền chưa đủ, do luật pháp chưa đủ, còn do kiểu tặc lưỡi của người mình :có thân ráng giữ, được vạ má sưng, có khi còn bị suy ngược “mình sao thì mới bị vậy chứ”. Đến toàn cầu hóa này, cô biết, đàn ông con trai công sở có nhận ra, có văn minh lên tí, có đề phòng, có cẩn trọng.
Đa số các bạn trẻ chừng mực ngay cả trong lời khen chị em cơ quan mặc đẹp, tóc hay, nước hoa nhiều hay nước hoa vừa, giày mới túi xách mới, khen thật lòng hoặc khen nhè nhẹ trêu trêu để cười tóa lên, vẫn là lành mạnh.
Riêng các sếp thì như cháu viết, đã sếp là không ngán ai không sợ gì, có lẽ vì các sếp lớn hơn cũng đâu sợ gì, ăn vặt hay ăn to, bồ bịch hay vợ ngoài…
Đó, còn kẹt ở khâu đạo đức của các sếp mà dân kêu rằng “nhà dột từ nóc”. Cháu ơi, luôn giữ gìn, hàng xóm, lão già, người chung cơ quan, mọi nơi, để khỏi phải có sự cố. Giữ bằng sự nghiêm ngắn, mặt mày, cung cách, sống áo.
Có không ít nàng hở đến phụ nữ với nhau mình còn ngượng, mình có phải giới showbiz đâu mà váy áo hai dây trễ nải thế chứ. Nhé, càng yêu chồng càng nên giữ để khỏi phải “tình ngay lý gian”, nhé. Dạ Hương