| Hotline: 0983.970.780

Chồng ngủ riêng vì ngáy quá to

Thứ Sáu 21/10/2022 , 14:49 (GMT+7)

Đàn ông nào cũng có ngáy. Càng nam tính càng ngáy to, càng lao động khổ nhọc càng dễ ngủ say và ngáy vang nhà

Cô Dạ Hương kính mến!

Lá thư này chắc là lá thư vui hiếm hoi với chuyên mục của cô. Nhưng với cháu, không chắc là vui cô ơi. Cháu là chị Hai, chị cả, dưới cháu có 3 đứa em nữa. Ba má sống bằng mảnh ruộng có 5 công, là 5.000m2 đó cô. Ngày mùa, má làm lụng, ba có bầy vịt chạy đồng cực lắm, nhưng mà trứng với thịt vịt nuôi 4 đứa con ăn học đó cô.

Cháu lên cấp 3 phải ra thị trấn, ở nhờ bà con, cuối tuần về ba má cộ ra đủ thứ rau, cả rau tập tàng, cây chuối buồng chuối, cả lá chuối để đem ra gói bì để dành ăn lâu. Chừng lên đại học mới eo ngặt cô ơi. Ba má muốn cháu thôi học về làm ruộng, giúp nuôi ba đứa em trai. Cháu không cãi, chỉ nói, cho con 1 năm suy nghĩ. Cháu lên thành phố làm mướn để có tiền, vì ruộng có má lo, bầy vịt ba lo rồi. Dành dụm 1 năm và thi lần 2, đậu nữa, vậy là có tiền xoay xở ở trọ, cháu học Sư phạm không mất tiền. Đứa em trai kề, đi trung cấp, làm công nhân điện, có lương khá giúp ba má nuôi hai đứa kia. Rồi các em đều tốt nghiệp PTTH, rồi lấy bằng cao đẳng hay trung cấp, một đứa kế toán, một đứa Cao đẳng đi Nhật được, làm thợ tử tế nên có tiền cho ba má sửa nhà.

Vậy đó cô, đầu xuôi thì đuôi lọt. Nhưng tụi nó biết học đại học thì lấy tiền đâu ra nên học làm thợ hết. Mà thợ thì ít tư cách hơn cử nhân với kỹ sư sao cô? Cháu nhớ hồi đại học, mỗi khi cháu về nhà, ba má chỉ dám bán 1 con vịt cho cháu tiền đi đường, còn trứng tươi, trứng muối, cá khô, rau vườn, thoải mái.

Cháu không có thế mạnh ngoại hình nhưng chắc có phẩm chất nên chồng cháu là thầy đại học của trường cháu học. Thầy trẻ, nói trẻ nhưng khi cháu học xong và công khai thổ lộ tình cảm với nhau thì anh cũng đã 35 rồi. Cũng con nhà nông dân chăm chỉ mà nên, còn nghị lực giỏi giang hơn cả cháu, anh đã có bằng thạc sĩ. Từ đó gia đình cháu bớt bị hàng xóm và họ hàng xem thường. Con gái của người chăn vịt mà dạy cấp 3, lấy chồng giảng viên đại học, đâu phải chuyện nhỏ ở quê, đúng không cô?

Chuyện là chồng cháu ngáy, mắc tật ngáy, ngáy như nhà máy cưa trong nhà vậy cô. Bạn bè nói cháu sẽ quen tai thôi, nhưng sao cháu không quen được, hai đứa con cũng không quen được. Cháu tìm trên mạng, người ta chỉ đủ thứ phương pháp nhưng anh ấy không chịu thử. Vậy là đòi ngủ riêng đó cô. Mà nếu vậy thì nên ngủ riêng, đúng không cô?

Cháu quý mến!

Đúng là lá thư vui, không có buồn đau hay khúc mắc gì ghê gớm. Cô biết cảnh người chăn vịt chạy đồng, nhớ mãi chiếc áo ngả màu và thâm kim của họ, nhớ cây cờ đen của họ hươ huơ xùy xùy, nhớ bước chân trần quanh năm ám phèn vào da… Hồi bé cô rất thích ngắm họ đưa vịt đi qua giang đồng ấp xóm mình cho dù nhà cô không có ruộng. Một gia đình gói ghém bằng nửa mẫu ruộng, bằng bầy vịt như vậy phải nói là kiên cường, hiếm có. Một con gái và ba con trai kia mà. Cũng may là sinh 4 đứa thôi, có lẽ ba má cháu cũng có biết điều tiết sinh nở.

Thời xưa còn sinh dày hết biết, gọi là “đẻ hết trứng thì thôi”, người có hàng chục đứa con khi nói về con bầy là nói kiểu ấy và cười hề hề như vậy. Cái thời chép miệng Trời sinh voi trời sinh cỏ, không biết gì ngoài quan niệm ấy.

Đúng là đầu xuôi thì đuôi lọt. Khen cháu làm chị phi thường, ở chỗ lên thành phố làm mướn dành tiền và thi lần nữa ngon ơ, vào Sư phạm. Hoàn cảnh cháu đi Sư phạm là tối ưu, học phí không đáng kể nếu có, ra trường dễ có việc. Đúng, phẩm chất của cháu đã bộc lộ ra con người nên thầy trẻ đã tia thấy và để ý. May mắn quá, không phải cưới được thầy mà cưới được văn hóa nền khá dù cùng là con cái nhà nông, bằng chứng là cậu ấy đã xong bằng thạc sĩ.

Chuyện ngáy ư, ba cháu có ngáy không, hay là lùa vịt chạy đồng, ngủ ngoài rơm ngủ ngoài lều nên cháu không nhớ gì? Đàn ông nào cũng có ngáy, khác phụ nữ chỗ đó. Càng nam tính càng ngáy to, càng lao động khổ nhọc càng dễ ngủ say và ngáy vang nhà. Các em trai cháu khi trẻ chưa ngáy đâu, đứng tuổi mới ngáy, càng cao tuổi càng ngày cho đến khi thất tuần, bát tuần và cao tuổi nữa, yếu dần, hết ngáy. Khi ấy người nhà muốn nghe được tiếng ngày của ông lão tám mươi chín mươi để mừng vì họ khỏe, cũng không thể nữa.

Vậy nên, chồng cháu đang vào trung niên, ngáy phong độ, ngáy dữ dội. Có những người vợ khó ngủ, không bao giờ quen được ấy chứ. Biết sao đây khi mà cháu không chung phòng với tiếng ngáy được? Thôi thì phòng riêng, khép cửa, cho ba mẹ con yên tĩnh. Nhưng như vậy cũng thành quen và hạnh phúc chừng 70% thôi nhé. 

Xem thêm
Thể hiện tấm lòng qua phong tục biếu tiền Tết cho bố mẹ chồng

Tết Nguyên đán - cái Tết truyền thống của người Việt, không chỉ là dịp để sum họp gia đình, mà còn là lúc chúng ta gửi gắm lòng tri ân đến bậc sinh thành.

Cuộc hôn nhân nằm ngoài mọi sự tính toán thiệt hơn

Cuộc hôn nhân nào cũng có những thử thách và những đắn đo, nhưng khi hai tâm hồn tìm thấy sự đồng điệu thì hạnh phúc thực sự hiện diện.