Được nghỉ Tết sớm, Tùng dự định về quê thăm bố mẹ thì chuông điện thoại di động reo. Tùng mỉm cười khi thấy hiện lên tên Lan - bạn gái Tùng. Tùng bật máy lên chưa kịp nói thì Lan đã cướp lời:
- Lát anh qua đón em sang nhà cái Nga ăn tất niên sớm nhé!
- Để sau Tết được không, anh đã điện về nhà rồi!
- Anh buồn cười thật, cả nhóm hẹn nhau liên hoan chia tay, giờ anh bỏ về, em biết ăn nói thế nào?
- Nhưng…
- Kệ anh, nếu anh về… thì đường ai nấy đi, không yêu đương gì sất!
Nói rồi Nga cúp máy. Tùng bần thần mất mấy phút rồi quyết định ở lại. Đúng hẹn, Tùng qua đón Lan. Hôm nay, Lan mặc chiếc váy dài kín đáo trông thật sang trọng. Vừa thấy Tùng, Lan vội vã đi ra và leo lên xe, tay ôm chặt lấy Tùng. Tùng phóng xe đi nhanh như một cơn lốc. Buổi liên hoan cuối năm thật ấm áp bên nồi lẩu nghi ngút khói. Càng về khuya, trời càng lạnh, nhóm bạn của Lan càng lôi ra nhiều loại rượu khác nhau để uống cho ấm bụng. Vì Tùng phải đi xe nên cũng uống rất chừng mực. Nhưng nhóm bạn của Lan thì nhất định không chịu vì khẩu hiệu của buổi liên hoan hôm nay là không say không về. Nhưng Tùng vẫn nhất mực từ chối. Thấy vậy, Quang - bạn của Lan chêm vào:
- Tưởng ban trai Lan tầm cỡ lắm, hoá ra…xịt hơn bọn mình.
Dứt lời Quang uống một hơi hết cốc rượu. Lan ngồi bên cạnh chen ngang:
- Hơi coi thường nhau đấy, núi Thái Sơn trước mặt mà không biết à? - Lan hất hàm về phía Quang rồi quay sang Tùng nói:
- Anh cứ uống đi, lát em xế anh.
Tùng từ chối:
- Thôi em, vui là chính chứ bổ béo gì mà cố.
Nói rồi, Tùng cầm cốc rượu trên tay Lan đặt xuống mâm cơm.
- Anh không uống là em uống đấy!
Lan giành lấy cốc. Thấy vậy, Tùng hốt hoảng nói:
- Thôi, để anh uống, chứ em uống thì bệnh tật nó lại hành.
Dứt lời, Tùng uống cạn. Tiếng vỗ tay, reo hò ầm ĩ làm cho Tùng choáng váng. Tùng thấy đau đầu nên đứng dậy để ra phòng vệ sinh rửa mặt. Thấy Tùng chếnh choáng, đi loạng choạng nhưng Lan không thể theo vào phòng vệ sinh nên đành để Tùng đi một mình. Lan sốt ruột khi gần 15 phút trôi qua mà Tùng vẫn chưa quay trở lại.
Lan bật dậy đi tìm, vừa ra đến cửa trước hiên nhà thì thấy Tùng nằm sõng soài dưới đất, mặt bê bết máu. Lan hoảng hốt gọi bạn và đưa Tùng đi cấp cứu. Hóa ra vì Tùng say quá nên trượt chân ngã xuống bậc thềm, mặt đập vào thềm nhà gây chảy máu. Trước cửa phòng cấp cứu, Lan khóc như mưa. Cô hối hận bởi chỉ vì một chút sĩ diện hão mà mọi chuyện đến nông nỗi này.
Vừa hay, bác sĩ điều trị đi ra, Lan gạt nước mắt chạy tới hỏi. Bác sỹ ôn tồn:
- Do ngã quá mạnh nên cậu ấy gẫy mũi, chắc phải phẫu thuật.
Lan cúi mặt lặng thinh, bởi vì cô mà bữa tiệc tất niên trở nên buồn bã…