| Hotline: 0983.970.780

Bẽ bàng sống kiếp chồng chung

Thứ Bảy 16/01/2021 , 10:31 (GMT+7)

Có nhiều động lực khiến Ngôn bằng lòng thành hôn với Phước.

Cô lấy anh vừa vì tình vừa vì sản nghiệp của nhà chồng, vừa vì dường như cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải lấy anh: bố mẹ cô mắc nợ bố mẹ Phước một khoản tiền mà chẳng biết đến bao giờ họ mới có khả năng chi trả. Nếu cô bằng lòng lấy con trai của hai ông bà, đương nhiên món nợ kia được xí xóa.

Tất cả cũng bắt đầu từ chữ nghèo mà ra. Trong năm năm qua, tuy ban đầu Ngôn có yêu Phước, nhưng dần dần tình yêu đã chuyển thành mối so đo giữa nợ nần của bố mẹ cô với nhà anh và tình cảm của cô đối với Phú.

Về sau, cô mới nhận ra tình yêu thực sự của cô chính là Phú chứ không phải Phước. Cô ưa thích tính tình của Phú hơn, so với tính điềm đạm của Phú, Phước dẫu không xấu nết nhưng phải cái tính ưa ba hoa, khoe khoang.

Chỉ có mỗi một cái tật nói mãi không chừa đó cũng đủ làm cho theo thời gian, Ngôn ngày càng coi thường Phước thêm. Tuy cô không thể phủ nhận rằng cả gia đình cô đều mang ơn bố mẹ Phước.

Nhà Phú không giàu, Ngôn là con gái đầu lòng, cô có bổn phận gánh vác các lo toan thay cho bố mẹ. Nếu việc lấy chồng có thể giúp cho ông bà cất được gánh nặng, cô sẵn sàng hi sinh.

Quả nhiên sau khi lấy Phước, hai vợ chồng cô được bố mẹ chồng cho thừa kế một ngôi nhà rộng rãi, có sân vườn thoáng đãng, rộng rãi bao quanh. Nhà nằm ngay lối cổng vào của một số văn phòng công ty, chỉ riêng tiền giữ xe cho các nhân viên cũng đủ để hai vợ chồng sống dư dật.

Thừa hiểu tính nết cậu con trai không biết lo xa. Bố mẹ Phước đã để cho cả hai vợ chồng Ngôn cùng đứng tên bất động sản đó. Nhưng hạnh phúc không đơn giản như Ngôn vẫn nghĩ. Cho đến khi cô sinh đứa con thứ hai, thì cũng là lúc cô biết tin Phước đã đi ngoại tình. Mỉa mai ở chỗ khi cô sinh con, gặp ngay lúc người vợ thứ hai của Phước cũng vừa sinh đứa con thứ hai.

Ban đầu Phước còn giấu nhẹm chuyện phòng nhì của anh ta, nhưng sau khi chuyện đổ bể, anh ta càng được thể đi lại công khai với vợ lẽ.

Phước vắng nhà nhiều hơn trước và những đêm không ngủ ở nhà càng tăng thêm. Khi Ngôn đặt vấn đề với chồng, cùng đường không thể biện bạch, Phước đánh nước bài liều, nói rằng anh đã chán cuộc xuống gia đình hiện tại và muốn tìm quên nơi cô vợ hai tên Hiền kia.

Ngẫm đi nghĩ lại, Ngôn giận vì chồng bạc tình thì ít, bởi lẽ cô đã hết còn yêu anh như thuở ban đầu, nhưng vì tự ái người vợ lại nhiều hơn.

Cô đã sớm đi đến quyết định không làm đơn ly dị, vì nếu hai người ly hôn nhau, cả cơ ngơi nhà cửa này sẽ phải chia làm hai theo luật pháp. Chừng đó chắc chắn chồng cô sẽ rước mẹ con cô vợ hai về sống chung trước mặt cô.

Chưa kể, những ưu tiên khác như chỗ sân dùng làm bãi giữ xe cũng bị ảnh hưởng thu nhập từ bấy lâu nay. Cộng thêm các con của cô sẽ ra sao nếu chúng biết cha của chúng có vợ khác.

Nghĩ tới nghĩ lui, Ngôn lựa chọn giải pháp ngậm bồ hòn làm ngọt. Rốt cuộc hai vợ chồng sống với nhau theo kiểu đồng sàng dị mộng, lâu dần tình trạng cứ tiếp tục diễn tiến như thế cho đến một hôm Phước bỏ hẳn cô vợ hai về ở với Ngôn.

Lý do đơn giản vì anh ta bị vợ đuổi ra khỏi căn nhà mà anh ta đã mua cho vợ hai và để cho cô này đứng tên sở hữu chủ.

Người vợ hai vốn tính nết không được mềm mại nhịn nhục như Ngôn, sau khi hay tin Phước đi ngoại tình với một cô thứ ba và nghe đâu có một mặt con với người này, cô ta dứt khoát cắt đứt với anh ta.

Cộng thêm, suốt đời Phước vốn chẳng có nghề ngỗng gì ra hồn. Đến lúc Phước không còn tiền để chu cấp cho mẹ con vợ hai và bắt đầu sống dựa vào họ, đó cũng là lúc anh ta đã hết còn giá trị lợi dụng đối với cô ả, nên chuyện vắt chanh bỏ vỏ đã xảy ra.

Tại sao Phước lại lâm vào cảnh hết tiền? Nguồn thu nhập chính của anh ta là tiền giữ xe và tiền cho thuê hai ngôi nhà do vợ chồng anh nhờ tiền của bố mẹ anh xây dựng lên và cho thuê. Nhưng về sau Phước đã không còn giữ xe nữa và giao hết cho vợ. Còn hai căn nhà cho thuê về sau bố mẹ anh đã thu hết số tiền thuê đó để chu cấp cho gia đình cô em gái của anh mới đi lấy chồng sau này.

Kể ra trước kia anh ta cũng có nghề sửa đồng hồ đấy, nhưng cái tính lười biếng đã phá hủy hết mọi ưu điểm khác. Phước sửa không tệ, nhưng một ngày làm hai ngày nghỉ, tủ sửa đồng hồ hoạt động không có giờ giấc nhất định nào cả nên bị ế ẩm, khách hàng bỏ đi hết rốt cuộc anh ta dẹp luôn nghề đồng hồ vốn chỉ mở ra cho có với người ta.

Hết tiền, Phước về sống với mẹ con Ngôn. Từ đó không còn lui tới với cô vợ hai nữa. Tình cảm của vợ chồng Ngôn tuy không đậm đà, nhưng cũng êm ả. Những sóng gió đã qua cả hai người xem tựa như chưa từng xảy ra.

(Kiến thức gia đình số 2)

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Cơn ghen không có điểm xuất phát

Cơn ghen không có điểm xuất phát

Là chị cả trong một gia đình đông em, lại nghèo khó, nên tuổi thơ của tôi rất cơ cực. Tôi vừa đi học, vừa phụ mẹ bán quán bún riêu, để nuôi các em.

Con mê du học, nên buồn hay vui?

Con mê du học, nên buồn hay vui?

Nhà hai đứa con, đi thì còn một, bạn của cháu, nhà duy nhất một đứa, chúng đi mà không hề cảm thương ba mẹ. Đáng buồn hay nên vui đây cô?