Điều này làm chị Mai vui lắm, ít ra chị cũng “ăn hiếp” chồng được chút ít. Nhưng anh Nam chồng chị quá hiền, quá thật thà, ít nói nên cuộc sống gia đình cũng phần nào tẻ nhạt.
Thử nghĩ mà xem, trong nhà lúc nào cũng chỉ nghe tiếng oang oang của chị Mai chứ chẳng khi nào nghe anh Nam nói hoặc tranh luận. Đồng ý rằng đàn ông không có thói quen lắm lời nhưng không phải vì thế mà im lặng mãi, không chịu mở miệng dù là chuyện nhỏ hay chuyện to.
Suốt ngày chị Mai chỉ thấy chồng cười cười, gật gật đầu hoặc ậm ừ cho xong chuyện. Bởi vậy mà có lần dì Bảy hàng xóm qua nhà chơi, khi nghe anh Nam mở miệng, dì đã bông đùa rằng: “Trời, coi vậy mà thằng Nam cũng biết nói chuyện nữa hả? Nào giờ thấy nó im ru, cứ nhe răng cười không chứ có nói câu nào đâu”.
“Chồng mình hiền quá nên đi ra đường luôn bị thiệt thòi”, chị Mai nghĩ thế. Nhớ cái hôm hai vợ chồng chị Mai đi siêu thị mua quà mừng thọ bà nội, chẳng may va quẹt với chiếc Dylan chạy ngược chiều.
Hên là anh Nam đi đúng chiều nên bên kia không hung hãn chứ mà sai chắc bị họ “xẻ thịt” rồi. Xe nhà bị nứt bửng, vậy mà anh Nam không bắt họ bồi thường, còn để cho họ đi dễ dàng. Đã thế anh còn nói với vợ: “Chuyện tai nạn mà, ai muốn đâu em!”.
Nhìn cái mặt họ gian gian, quay đi không một lời xin lỗi hay cảm ơn, chị Mai thấy tức vô cùng. Định “dạy cho họ bài học” nhưng anh Nam can lại, hối thúc chị đi nên mọi chuyện êm xuôi. “Lần sau mà như thế là em không bỏ qua đâu. Anh đừng có hiền quá kẻo người ta leo lên đầu lên cổ mình”.
Như tuần vừa rồi, vợ chồng chị Mai đi ăn cưới người em họ, vì đông người nên chị lỡ giẫm đế giày cao gót lên chân người đàn ông bên cạnh. Chị nhanh miệng xin lỗi nhưng hắn ta không chấp nhận, mắng chị xối xả là vô ý vô tứ.
“Đàn ông gì ích kỷ quá!”, chị Mai lầm bầm trong miệng. Ở chốn đông người, chuyện sơ ý nào có ai muốn. Vì ấm ức nên chị “cầu cứu” chồng, mượn cái tướng to con của anh Nam để ra oai cho hắn sợ.
Ai ngờ anh lại đi giảng hòa, bắt tay xin lỗi rồi nói cười vui vẻ với hắn. “Đáng ghét thiệt”, chị Mai nói thế rồi quay đi tìm bạn trò chuyện.
Mà chị Mai thấy cũng lạ. Tính tình chồng chị hiền như cục đất, như ông bụt vậy mà trong cơ quan ai cũng yêu mến, chẳng bắt nạt hay lấn lướt. Có tiệc tùng hay bất cứ chuyện gì họ cũng mời anh Nam tới nhà họ chơi rất hoan hỉ.
Thậm chí nhiều lần sếp còn cho người lái ô tô đến đón anh qua nhà sếp ăn cỗ. Mà phải chi anh Nam làm ông này bà nọ cho cam, chỉ là một nhân viên bình thường thôi!
Nhiều lần chị Mai đem chuyện này kể với mẹ đều bị mẹ “đả kích” ngay chính con gái mình: “Ờ thì nó hiền thật, mẹ biết vậy nên hồi xưa mới gả con cho nó. Nhưng từ lúc về làm vợ, con hung dữ quá nên nghĩ nó là “sinh vật lạ” đấy thôi!”.
Chị Mai không tin mình là “cọp cái” vì từ đó tới giờ chị có làm gì cho chồng phật lòng đâu, với lại gia đình rất vui vẻ, đầm ấm đấy thôi.
Thế nhưng, đôi khi anh Nam làm chị Mai phải “choáng”. Như tuần trước, chị Mai ở nhà có một mình, còn anh Nam đi công việc. Mấy tay bán hàng dạo xông vào nhà chị tiếp thị, còn dụ dỗ chị khui hàng trúng thưởng 100%.
Nghĩ lại chị thấy dại dột quá! Chị đã định xé bao bì vì bọn tiếp thị dạo cứ áp đảo tâm lý. Cũng may anh Nam về kịp thời, hai tay túm áo hai tên lôi lên công an.
Chị Mai thấy lạ nên hỏi: “Sao hôm nay chồng hung dữ thế?”. Anh Nam cười, vẻ mặt đáng yêu làm sao: “Bà xã bị bắt nạt, không lẽ anh làm ngơ”.
Chị hỏi thêm: “Thế sao thường ngày chồng im như cục đất, không chịu nói chuyện vậy?”. “Em cứ giành nói hết, anh có xen vào được đâu. Với lại chỉ vì anh yêu em, muốn nhà mình êm ấm nên không đôi co với em thôi” – anh Nam từ tốn giải bày.
Hóa ra lâu nay là anh Nam nhường nhịn vợ. Chị Mai thấy thật xấu hổ quá. Chị hứa từ nay xin chừa cái tật oang oang và bắt nạt chồng. Chị bẹo má chồng rồi nói: “Thương ông bụt của em nhất trên đời!”.