Cũng chính vì ngoại giao kém nên Bích không giao tiếp được mấy với người khác phái. Bích cũng đã từng trải qua một cuộc tình nhưng không được lâu. Có lẽ điều không may cho cô là ở điểm anh kia vốn là người ghiền đọc sách, trong khi Bích hầu như chẳng mấy khi cầm đến bất cứ quyển sách nào. Cô thường chỉ quan tâm đến các thứ mỹ phẩm và trang phục.
Do không hợp với nhau về tư duy, nên cho dù Bích rất thích anh ta thì ngược lại anh ta ngày càng thất vọng về cô. Cuối cùng anh ta chia tay cô, sau này cô nghe được từ một cô bạn thân quen cả hai người, nói rằng anh ta chê cô nói chuyện vô vị.
Trên thực tế, về sau Bích mới biết được một bí mật, đó là anh ta đã có vợ có con nhưng giấu cô. Anh ta lập gia đình sớm vào năm 20 tuổi. Do không có hạnh phúc nên anh ta tìm đến với Bích. Còn chuyện anh ta không liên lạc với cô nữa chẳng qua là cô vợ biết được và làm dữ nên anh ta mới thôi.
Sau đó, Bích không còn cơ hội quen biết ai nữa. Cô làm nghề phụ bán hàng cho một shop bán vải lớn. Loại nghề này ngốn hết thời gian rảnh của cô. Bích không có dịp để quen biết thêm được ai.
Gần bốn mươi, Bích quen được một người tên Nhân, chuyên kinh doanh nông sản ở Lâm Đồng. Nhân hay về thành phố giao dịch, chỉ có những lần như vậy anh mới có dịp hẹn hò với Bích, những lần họ gặp nhau chỉ diễn ra ba bốn tháng một lần. Nhưng mối tình kéo dài gần mười năm trời mà không đi đến hôn nhân. Bích gặng hỏi, nhưng Nhân chỉ đáp rằng anh làm ăn không đắc thời, nên chưa dám tính chuyện cưới xin.
Bích cũng toan cắt đứt mối quan hệ, nhưng Nhân không có biểu hiện gì phụ bạc cô, cũng không phải là người giao du với cô để lợi dụng tình dục, anh tỏ ra là người thật thà, và vẫn đeo đuổi gắn bó với cô qua ngần ấy năm. Các bạn bè, người thân dị nghị về mối tình, nhưng cô bỏ ngoài tai. Ngẫm cho cùng, cô cũng chẳng có gì để mất, vả lại nếu không giao du với Nhân, cô cũng chẳng còn mối quan hệ nào khác.
Hồi quen Nhân được năm năm, Bích có một người thứ hai theo đuổi cô. Người này tên Lâm. Lâm là người kinh doanh phát đạt về nhà đất. Quen nhau được một năm, bị cô nghi ngờ rằng đã có gia đình, nên anh ta đành thú thật là đã có vợ và hai con trai.
Sở dĩ Bích đồng ý đi lại với Lâm vì hai lý do. Thứ nhất là Lâm tỏ ra rất tế nhị và lịch sự. Anh ta tuyệt nhiên không hề có biểu lộ sàm sỡ hoặc có ý đồ hẹn hò với cô một cách riêng tư, kiểu hẹn hò tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho phụ nữ. Lâm thường rủ một cô bạn của Bích tên Nhã, người quen biết cả hai bên, đi chung. Dù là đi ăn hay đi uống. Khi lấy ô tô đưa đón, luôn luôn họ vẫn là một bộ ba. Không bao giờ chỉ có hai người. Điều này đem lại cho Bích sự thích thú vì được chiều chuộng, lẫn cảm giác rằng mình là người sáng giá.
Trên thực tế, Lâm vốn là người rất thận trọng đến độ có phần nhút nhát nhiều hơn. Anh ta rất sợ nếu đi chơi chung với chỉ một mình Bích, tuy có thích thật đấy, nhưng lỡ có ai quen bắt gặp và mách lại với vợ của anh ta là hỏng hết. Cái đó đúng là lợi bất cập hại.
Thứ hai, mối quan hệ của Bích với Nhân cô cảm thấy không có tương lai, mai kia Nhân có thể sẽ hỏi cưới cô hoặc cũng có thể không, điều này không hề nắm chắc được chút nào. Trong khi đó tuổi xuân của cô cứ mãi trôi theo năm tháng, chẳng bao giờ trở lại. Cô e rằng viễn cảnh trở thành gái về chiều của mình theo đà này có lẽ cũng chẳng còn xa. Thế thì tội gì mà không rong chơi thụ hưởng cho qua ngày tháng, khi mà cô còn có được người theo đuổi.
Dẫu về sau cô biết được Lâm đã có gia đình và quyết định chấm dứt mối quan hệ, nhưng Lâm nói rằng ba người trước sau vẫn là ban bè của nhau. Biết Lâm ngụy biện nhưng Bích cũng không có cớ gì để bắt bẻ. Rồi về sau Lâm đánh bạo, chỉ hẹn hò riêng với một mình Bích mà thôi. Cô cũng đến gặp anh ta, Lâm bắt đầu có cử chỉ âu yếm thái quá, Bích tức giận bỏ về và cắt đứt hẳn.
Trong lúc cô đang buồn chán lẫn thất vọng cho đời mình, thì Nhân đến thăm cô. Anh thú thật rằng cho đến bây giờ anh đã có thể chính thức hỏi cưới cô. Trước kia anh không thể làm được điều đó vì vợ chồng anh chưa ly dị.
Anh đã có vợ nhưng cuộc sống hai người không hạnh phúc, họ không thể ly thân vì cả cha mẹ hai bên đều không bằng lòng. Nay vợ cũ của anh đã lấy chồng khác, nếu Bích không chê anh thì hai người có thể tiến đến hôn nhân.
Cái “không chê” của Bích kéo dài đến cả năm sau, kèm theo không ít những hờn dỗi rồi cô mới bằng lòng lấy Nhân. Rốt lại, số phận dun dủi trước sau cô gặp toàn những kẻ đã từng qua một lần đò tìm đến với mình, nhưng may là còn có một kết thúc có hậu.