Khi cu Hùng, đứa con trai của Lan lên 3, thì mẹ chồng Lan làm giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất (sổ đỏ) trên có ngôi nhà vợ chồng Lan đang ở cho Hùng. Hàng xóm hỏi sao không làm giấy cho Lan, bà trả lời “nó chưa đầy 30, ở vậy làm sao được. Làm sổ cho nó, để nó đi lấy chồng, nó rước thằng khác về ở đất hương hỏa nhà mình đi à”.
10 năm tính từ khi chồng chết, đã có 3 người đàn ông tính gắn bó với Lan, 1 người là kỹ sư ở Hà Nội, 1 người làm chuyên viện Ủy Ban Nhân Dân tỉnh còn người thứ ba là giáo viên, cùng trường với Lan. Người thì vợ mất, người thì vợ chồng ly hôn. Nhưng không hiểu sao với họ, trái tim Lan chẳng hề có một chút rung động.
Đến năm thứ 9 kể từ khi chồng mất, mẹ chồng Lan đến bảo Lan đưa tấm sổ đỏ mang tên con trai Lan để bà giữ hộ. Thấy Lan không chịu, bà ép bằng được. Có ngày bà đến nhà Lan 5 lần. Rồi lần lượt chị chồng, anh trai chồng, em trai em giái chồng thay nhau đến nhà Lan. Trước cảnh “tứ bề thọ địch” ấy, Lan đành chấp nhận.
Thế rồi một hôm, một người đàn ông xa lạ bỗng tìm đến, chìa tấm sổ đỏ mang tên con trai của Lan ra, bảo chị :
-Mẹ chồng chị đã bán mảnh đất này cho tôi. Tiền nong tôi đã giả đầy đủ. Bà ấy đã đưa sổ đỏ cho tôi, nay tôi có nhu cầu xây nhà. Chị hãy dọn đi chỗ khác, giả đất cho tôi.
Lan chạy đến hỏi mẹ chồng, bà lạnh lùng đáp :
-Đất của cháu tao, tao có quyền bán đi cho nó. Mày chỉ là “nữ nhân ngoại tộc”, từ nơi khác đến. Mày ở đất ấy được là nhờ có con trai tao. Nay con tao chết rồi, mày chẳng còn quyền gì trên đất ấy nữa.
Lan làm đơn ra ủy ban xã . Ủy ban xã tổ chức hòa giải hai lần không được, đành chuyển hồ sơ lên tòa án huyện. Người đàn ông xa lạ kia vẫn liên tục đến thúc ép Lan giả đất. Rồi nhân lúc mẹ con Lan về quê thăm bố Lan ốm nặng, phải ở lại mấy ngày, mẹ chồng Lan thuê người, thuê máy xúc đến phá tan ngôi nhà của chị.
Về đến nhà, thấy nhà đã thành bình địa, đồ đạc mất hết, Lan chỉ còn biết ôm con khóc tức tưởi. Cũng may, đứa em trai Lan vừa mới xây ngôi nhà mới cách đó hai chục cây số, còn thừa một phòng, biết tin, bèn đón chị và cháu đến ở cùng. Từ đó, ngày ngày Lan phải phóng xe hai mươi cây số đến trường dạy học.
Lan gửi đơn cầu cứu đến báo X. Báo cử một phóng viên tên Dũng đến gặp Lan. Đó là một thanh niên 24 tuổi, cao hơn Lan hẳn một cái đầu, có gương mặt rất khả ái. Không hiểu sao, vừa gặp mặt anh ta, Lan đã thấy có một niềm tin tưởng đặc biệt.
Không giấu diếm một chút gì, sau khi kể lại toàn bộ sự việc, Lan đã tâm sự cả với chàng phóng viên những cơ cực của mình kể từ khi chồng chết: mẹ chồng, anh em chồng kỳ thị, soi mói, xét nét, bọn đàn ông phàm phu tục tử trong làng kẻ nào cũng nhìn Lan bằng con mắt đục ngàu dâm dục, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống chị.
Không chỉ thế, ngay vợ của những đồng nghiệp nam trong trường cũng đề phòng, cảnh giác với Lan. Chỉ cần chị trao đổi riêng với chồng họ về chuyên môn một chút thôi, là họ đã lồng lộn lên, tìm chị để gây sự.
Vì vậy, từ mười năm nay, chị thu mình lại như một con ốc thu mình trong vỏ, làm gì cũng nhìn trước nhìn sau, nói gì cũng đắn trước đo sau, đến một cái áo mới cũng không dam mặc, chỉ toàn mặc đồ của các em thải ra…chàng phóng viên ngồi nghe, nét mặt tràn đầy thương cảm. Từ đó, họ thường xuyên tâm sự với nhau cả qua điện thoại lẫn gặp mặt.
Vụ “bà bán đất của cháu nội” được báo chí phanh phui, làm chấn động dư luận địa phương. TAND huyện đã mở phiên tòa, tuyên buộc bà mẹ chồng phải trả sổ đỏ thửa đất cho cháu Hùng, giao cho Lan bảo quản tấm sổ đó, đồng thời buộc bà mẹ chồng phải bồi thường ngôi nhà đã phá của chị. Từ đó, gia đình nhà chồng đối với Lan như mặt trăng mặt trời.
Khi chàng phóng viên chúc mừng chị và từ biệt ra về, trong chị bỗng dâng lên một nỗi nhớ nhung rất kỳ lạ, nó khác hẳn những nỗi nhớ thông thường mà chị không sao giải thích được.
Rồi một hôm Dũng nhắn tin cho Lan “chị ơi, em yêu chị”. Lan nhắn lại “Chị cũng yêu em. Chị em mình sẽ là chị em tốt của nhau suốt đời nhé”. Chỉ vài phút sau Dũng đã hồi âm “không chị ơi, em yêu chị bằng tình yêu trai gái chứ không phải bằng tình chị em. Em muốn đặt chị vào trái tim mình và mang chị theo suốt cuộc đời”.
Tin nhắn này làm Lan bị sốc thực sự. Nhưng rất nhanh, Lan bị cuốn theo cơn gió lốc mà Dũng vừa tạo ra, bất chấp sự chênh lệch về tuổi tác. Rất may, mối tình của họ được cả hai bên gia đình chấp nhận và ủng hộ. Cu Hùng cũng đặc biệt yêu mến, quấn quýt với bố dượng.
Đêm tân hôn, Lan lả người đi trong hạnh phúc và sung sướng. Bất chợt nghĩ đến chồng cũ, Lan thấy việc gặp Dũng như là một định mệnh. Trong 3 người đản ông đã đến với chị, chỉ cần chị gật đầu với 1 người thì đời chị đã rẽ sang một ngả khác, đâu còn được ngày nay. Nghĩ vậy, chị thầm gọi tên chồng cũ “anh ơi, có phải anh sống khôn chết thiêng, anh đã lựa chọn và trao em cho một người tốt là Dũng”.