Thứ năm, 16/08/2018 05:38 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đổ vỏ

16/04/2012, 10:26 (GMT+7)

“Tao sẽ lấy vợ hai cho mày trắng mắt ra”. Câu nói của hắn khiến chị lặng người tê tái.

“Tao sẽ lấy vợ hai cho mày trắng mắt ra”. Câu nói của hắn khiến chị lặng người tê tái.

Những tưởng chuyện bà cả, bà hai chỉ có ở thời phong kiến, ai ngờ nó hiển hiện ngay đây, ngay trong chính căn nhà này, ngay chính người chồng đầu gối má kề với chị đã ba mươi năm có lẻ.

Ngày trước chị còn là cô gái xinh xắn nhất làng chài xứ Nghệ này. Bao nhiêu người săn đón, bao gia đình ưng ý chấm làm con dâu, thế nhưng chị đã bỏ ngoài tai tất cả. Bởi trái tim chị đã trao trọn cho chàng thủy thủ phương xa. Nhưng bông hoa muống biển ấy cứ mòn mỏi đợi chờ bóng người tăm cá. Gã thủy thủ đa tình kia đã ra đi mãi mãi mang theo lời hẹn ước trở lại bến cũ cưới người xưa.

Sầu não, tuyệt vọng và hơn nữa là không chịu được cái nhìn dè bỉu của xóm làng khi kết quả của mối tình cay đắng kia đang hình hài trong bụng, chị gieo mình xuống biển mong được giải thoát. Định mệnh sắp đặt, sóng biển không nhấn chìm chị mà lại mang đến cho chị một cuộc đời khác. Người cứu chị thoát chết chính là hắn.

Không muốn quay về làng cũ, chị theo hắn rong ruổi theo những chuyến tàu buôn và xem như chị của ngày xưa đã chết. Đứa con trai với người cũ được ba tuổi thì cũng ra đi vì bệnh tật.

Cuộc sống ngày ngày tiếp diễn, lần lượt bốn đứa con gái nối tiếp ra đời. Nhưng khi kinh tế ngày một khá hơn thì hắn lại sinh ra chè chén, gái trai, thú tính ngày một bộc lộ rõ. Những trận đòn mà năm mẹ con chị nhận được có khi nhiều hơn cơm bữa. Và, sau mỗi cuộc chè chén hắn lại lôi cái quá khứ ngày xưa ra để dày vò vợ.

- Thằng ăn ốc thì có con trai, thân tao đổ vỏ lại ra toàn vịt giời. Đồ đàn bà đĩ thõa...

Một hôm, giữa bữa cơm chiều thì hắn đi nhậu về. Xoảng một tiếng, mâm cơm bị liệng ra sân. Đứa bé út miệng vẫn còn ngậm cơm, khóc nấc không thành tiếng. Hắn gầm ghè: “Chúng mày là lũ ăn hại, mau cút hết không thì ông đánh cho tan xác”.

Chị vội bế con bé út chạy ra sân thì bị hắn túm lấy tóc dằn từng tiếng: “Mày phải để tao lấy thêm vợ không thì đừng hòng sống yên”. Chị chỉ dám vâng dạ cho qua chuyện rồi cùng các con chạy xuống bếp lánh nạn.

Những tưởng lời chồng nói chỉ là do cơn say. Ai ngờ sáng hôm sau chị choáng váng khi thấy hắn dẫn một người đàn bà bụng đã lùm lùm về nhà và tuyên bố đấy là vợ hai.

Ngôi nhà ngói năm gian đêm đêm lại rùng mình với tiếng cười dục vọng và lắc lư theo những tiếng thở gấp gáp. Chị ôm các con, nuốt nước mắt vào lòng. Chị không dám hé răng với ai bởi nếu không chị sẽ không bao giờ còn được gặp lại các con như lời hắn nói. Với bản chất côn đồ có sẵn, chị biết hắn sẽ làm như thế. Cho nên nhìn vẻ ngoài ai cũng tưởng người đàn bà lạ lẫm kia là em họ của chị tới ở nhờ vì bị chồng ruồng rẫy.

Khi “dì” đến ngày sinh nở chị càng tất bật phục vụ. Một bé trai kháu khỉnh chào đời trong sự sung sướng bất tận của hắn. Nhưng niềm vui sớm tắt khi đúng vào ngày đầy tháng thằng bé, “dì” đã bế nó bí mật ra đi kèm theo toàn bộ của nả góp nhặt bao năm của hắn. Mảnh giấy “dì” gửi lại như làm hắn phát điên: “Cảm ơn anh đã bao bọc mẹ con tôi suốt thời gian qua, nhưng thật tiếc rằng thằng bé không phải con anh. Thôi thì anh hãy cứ chấp nhận làm thằng đổ vỏ đi vậy”. 

TRƯƠNG THỊ THÚY VÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận