| Hotline: 0983.970.780

Đổ xô săn gỗ đổi màu

Thứ Hai 12/11/2012 , 08:56 (GMT+7)

Ba tháng nay, nhiều người dân ở huyện Krông Năng - Đắk Lắk đã đổ xô vào rừng đào tận gốc, trốc tận rễ cây đổi màu. Đây là tên mà người dân tự đặt do đặc tính đổi màu theo ánh sáng và nhiệt độ của loại cây này.

Trong khi cơ quan chức năng chưa xác định tên gọi cũng như giá trị thì cây đổi màu đang bị tận diệt, đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Ba tháng nay, nhiều người dân ở huyện Krông Năng - Đắk Lắk đã đổ xô vào rừng đào tận gốc, trốc tận rễ cây đổi màu. Đây là tên mà người dân tự đặt do đặc tính đổi màu theo ánh sáng và nhiệt độ của loại cây này. Trong giới kinh doanh gỗ, cây đổi màu còn có nhiều tên gọi: trắc xanh, trắc tía, bách xanh, tắc kè, kỳ đà…

Hai xã Ea Tam và Cư Klông ở huyện Krông Năng được xem là “thủ phủ” của cây đổi màu. Trong vai một người mua gỗ, chúng tôi được dân địa phương chỉ đến ông Th. ở thôn Tam Phong, xã Ea Tam.


Gỗ đổi màu bị thu giữ tại Hạt Kiểm lâm Krông Năng - Đắk Lắk

Nhà ông Th. có một số món đồ làm từ gỗ đổi màu: 2 bức tượng Quan âm và Phật Di Lặc cùng 1 cặp lộc bình, tất cả đều được chế tác rất công phu, cao 1,3 - 1,5 m, đường kính chừng 30 - 50 cm. “Cách đây 2 tháng, tôi mua 4 khúc gỗ đổi màu với giá 9 triệu đồng rồi thuê thợ chế tác 4 món đồ này hết 11 triệu đồng. Điểm đặc biệt của loại gỗ này là màu sắc có thể thay đổi: Đưa ra ánh sáng thì chuyển sang màu hồng, tím; để trong tối lại có màu xanh bích, nâu đậm, đen sẫm… Vân gỗ này đẹp như thủy tùng, láng bóng như trắc, lại không hề bị nứt nẻ” - ông Th. khoe.

Ông Th. bảo chỉ bán cặp lộc bình, còn cặp tượng thì dù ai trả giá cao bao nhiêu cũng không rớ được. Theo ông Th., đã có nhiều người trả giá cặp lộc bình 30 triệu đồng nhưng ông chưa chịu bán. Khi chúng tôi thắc mắc cả tiền gỗ và công chế tác cặp lộc bình chỉ khoảng 4 triệu đồng, ông Th. lý giải: “Đây là hàng hiếm mà, ít bữa nữa không có giá đó đâu!”.

Tại cơ sở mỹ nghệ của ông D. ở xã Cư Klông, chúng tôi được giới thiệu 1 bức tượng Phật Di Lặc cao khoảng 60 cm, đường kính 40 cm và 3 cặp lộc bình cao 20-40 cm cùng vài khúc gỗ đổi màu chưa chế tác. Tuy nhiên, theo ông D., phần lớn các sản phẩm làm từ gỗ đổi màu đều đã có người đặt mua.

Chỉ cặp lộc bình cao 40 cm, ông D. cho biết: “Một cán bộ huyện Krông Năng đã đặt mua. Khoảng 3 tháng trước, một số người đi rừng vô tình phát hiện đặc tính đổi màu của loài cây này. Sau đó, hàng trăm người dân các xã khác cũng đổ xô vào rừng tìm kiếm nên hiện nay, gỗ đổi màu không còn nhiều”.

Đối với cây đổi màu, cơ quan chức năng cần đánh giá đầy đủ về tên loài, vùng phân bố, mật độ, giá trị thẩm mỹ… để đưa ra phương án xử lý, tránh tình trạng khai thác quá mức, ảnh hưởng đến đa dạng sinh học.

Trước việc người dân đổ xô vào rừng khai thác gỗ đổi màu, Hạt Kiểm lâm Krông Năng đã tăng cường tuần tra, xử phạt. Trong tháng 9 và 10-2012, cơ quan này đã phát hiện 10 vụ vận chuyển, tàng trữ trái phép gỗ đổi màu, phạt hành chính mỗi trường hợp 6,5 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Kiểm, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Krông Năng, giải thích: “Chúng tôi chưa xác định chính xác tên loại gỗ này. Vì vậy, khi bắt được đối tượng vận chuyển, chúng tôi chỉ tạm xếp vào nhóm gỗ tạp - nhóm V để xử lý”.

Theo ông Kiểm, người dân huyện Krông Năng khai thác gỗ đổi màu từ Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, huyện Ea Kar rồi vận chuyển về huyện qua lâm phần của ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng. Hạt đã đề nghị các bên liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn lâm tặc vận chuyển gỗ đổi màu nhưng không mấy hiệu quả.

Khi thị trường có nhu cầu cao về loại cây rừng nào đó, chúng sẽ đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Ông Lê Đắc Ý, Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, khẳng định cây đổi màu hiện rất hiếm. “Chúng tôi đã cử đoàn công tác đến khu vực có cây đổi màu để tìm hiểu. Đoàn đã lấy lá, vỏ, hoa quả để gửi mẫu đến Trường ĐH Tây Nguyên xác định tên loài, giá trị của loài cây này” - ông Ý cho biết.

(Theo Người lao động)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm